
nhìn tôi, che thân dưới vừa bị thương của mình, sắc
mặt trở nên xanh mét, cuối cùng vẫn là quá đau mà ngồi xổm xuống.
Tôi
phẫn hận nắm chặt tay lại, sau đó nhân lúc mọi người còn đang trợn mắt há hốc
mồm, tôi vội vàng bỏ chạy, chạy ra khỏi thế giới hỗn loạn này! Tôi chạy một
mạch như điên, vốn dĩ phải mất mười phút, nhưng tôi chỉ cần vài phút đã trở về
kí túc xá. Tôi dựa vào cửa, thở hồng hộc.
“Tiểu
Phi, sao cậu lại chạy thế kia? Tớ gọi mà cậu cũng không trả lời!” Bạn cùng
phòng Đừng Hàn bỗng nhiên từ phía sau tiến đến, làm tôi sợ nhảy dựng lên.
Đừng
Hàn hoang mang nhìn tôi: “Tiểu Phi, cậu sợ cái gì? Vừa rồi còn giống như bị
quái thú đuổi ở đằng sau!”
“À!
Không có gì… tớ… Chính là muốn luyện tập chạy bộ một chút, sắp thi thể dục rồi
mà!” Nói xong, lòng tôi vẫn còn thấp thỏm không yên.
“Ờ! Vậy
cậu nhất định là đạt tiêu chuẩn rồi, chạy nhanh thế cơ mà!” Đừng Hàn làm như
bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, đi vào trong ký túc xá: “À này, Tiểu Phi, bưu
phẩm của cậu đang ở phòng thường trực, thầy Cao nhắc tớ nói cho cậu!”
“Được
rồi, lát tớ qua!” Là ai gửi bưu phẩm cho tôi đây.
Đang
nghĩ ngợi, trong phòng chợt truyền đến tiếng kêu sợ hãi của bạn cùng phòng Tiểu
Thanh: “A, xong đời, xong đời rồi!” Tay còn đang lướt nhanh trên bàn phím, gần đây cậu ấy đang
mê mẩn trò chơi chiến đấu trực tuyến này, mỗi ngày đều chơi không biết mệt!
Tôi
bỗng nhiên nghĩ, Tiểu Thanh cũng được coi như nữ quái nổi tiếng trong khoa,
thậm chí trong toàn trường, có lẽ…
“Tiểu
Thanh, cậu có biết Trần Việt Phong không?” Ít nhất, tôi muốn xác định anh ta
không phải một nhân vật khó lường gì đó, tôi có kinh nghiệm, chỉ cần dính vào
mấy người đó là cả đời đều không được bình an.
“Giết,
giết, giết…” Tiểu Thanh dường như không nghe thấy, ngón tay liên tục gõ bàn
phím.
“Tiểu
Thanh!”
“Cái
gì!!!”
“Tớ hỏi
là cậu có biết Trần Việt Phong không?” Tôi cẩn thận hỏi, sợ cậu ấy nói ra đáp
án mà tôi không muốn nghe.
“Không
biết!” Tiểu Thanh ngay cả đầu cũng không nâng, tiếp tục vùi đầu khổ chiến.
Tôi nhẹ
nhàng thở ra. Ngay cả Tiểu Thanh cũng không biết, hẳn là sẽ không có vấn đề gì.
Có lẽ vừa rồi tôi có hơi quá đáng, nhưng là tại hắn vô lý trước. Cùng lắm thì
lần sau nếu có bất hạnh gặp lại, tôi nói lời xin lỗi là được. Nhưng mà tốt nhất
là không nên có một ngày như vậy.
Tảng đá
trong lòng đã được tháo bỏ, tôi thấy thoải mái không ít, vẫn là đến phòng
thường trực trước vậy!
Thì ra
là Đồng Hân, tôi dỡ túi bưu phẩm, mở ra, là màu tím… một chiếc váy ngủ gợi cảm?
Còn cả một tấm thiệp kèm theo.
“Gửi nữ
thần gợi cảm: Tiểu bảo bối, mặc quần áo xong, hãy để cho chúng ta gặp lại
nhau trong mộng đi! Ha ha ha ha.”
Phía
dưới còn có một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu.
Tôi bất
đắc dĩ cười cười, cũng chỉ có Đồng Hân làm vậy!
Nhấc
chiếc váy gần như trong suốt kia lên, bên trong lại rơi ra một bức ảnh. Đó là
ảnh chụp Đồng Hân cười tươi như hoa kéo một nam sinh thanh tú cùng chụp,
họ cười đến ngọt ngào, trong mắt mang theo ánh sáng trong suốt.
Đồng
Hân cũng đã yêu rồi, cô nàng thô lỗ trước kia đã trở thành một người con gái
hạnh phúc. Còn tôi… tôi như vậy, có tư cách mong đợi tình yêu của riêng mình
sao?
Dù đã
cố gắng thử quên đi, nhưng tất cả mọi chuyện đã qua dường như đã được tạc
khắc lại, khắc sâu vào trong lòng, cho dù lừa mình dối người như thế nào cũng
vẫn không tiêu tán được. Thử kết bạn ư, ai mà biết được, một ngày nào đó miệng
vết thương này lại đột nhiên vỡ ra, vết thương dữ tợn sẽ hoàn toàn bại lộ!
“Không
ngờ em cứ như vậy mà mở quà!” Giọng nói trêu trọc vang
lên trên đỉnh đầu, tiếp theo, một bàn tay vươn ra nhanh chóng đoạt lấy chiếc
hộp trong tay tôi, ngón tay tôi nhẹ nhàng run lên, chiếc váy mỏng manh nhanh
chóng bại lộ trong không khí.
Mặt tôi
bỗng chốc đỏ lên, tay luống cuống muốn giật lại váy. Lúc này mới nhìn rõ người
trước mắt là Trần Việt Phong.
Miệng
anh ta bất giác nhếch lên, theo thói quen khẽ nhíu mày, đôi ngươi màu nâu kia
nhìn tôi chằm chằm!
“Anh
thật sự là không biết lễ phép!” Trần Việt Phong giơ hộp quà lên cao, cánh
tay tôi dù có dài thế nào cũng không với tới được.
“Anh
thật chẳng ra làm sao cả!”
“Cứ cho
là vậy đi!” Trần Việt Phong lui về phía sau vài bước, nhìn tôi. “Một cước kia
của em cũng thật là độc ác, có nghĩ đến việc chịu trách nhiệm với tôi không
đây?”
“Anh
thật đúng là…” Vô sỉ! Tôi thầm mắng anh ta trong lòng, nhưng không nói ra, tôi
biết ánh mắt đang không ngừng lưu chuyển kia tượng trưng cho điều gì, tôi không
nên đi kích thích hứng thú của bất cứ kẻ nào, tôi không muốn lại bị biến thành
món đồ chơi để cho người khác chinh phục!
“Sao
không nói gì?” Trần Việt Phong thấy tôi bỗng nhiên trầm mặc , nhíu mày, đầu đưa
tới gần hơn. “Như vậy thì đùa chẳng vui chút nào!”
Đùa,
lại là chơi đùa! Thân mình tôi cứng đờ, lảo đảo lui về phía sau, hoảng sợ nhìn
anh ta, cặp mắt nâu kia chợt lóe, lóe ra ánh sáng màu hổ phách, vậy mà tôi lại
nhìn thấy khuôn mặt Trần Cành Phong khẽ xoay tròn, từ từ, chậm rãi, biến thành
khuôn mặt mà tôi vĩnh viễn không t