
n chỉ toàn mặc màu lạnh.
Tôi
nhíu mi, không biết hắn muốn làm gì!
“Duyệt
Duyệt!” Đường Diệc Diễm đứng lên, tiến gần về phía tôi. Hắn cười, không phải nụ
cười giả tạo bên ngoài giống lúc trước, mà là ý cười hiện cả trong đáy mắt.
Tôi
thực sự bị giật mình, nhưng không để lộ ra ngoài, cố gắng áp chế những cảm
xúc đang dao động trong lòng. Dù sao đi nữa, hôm nay tâm tình của hắn có vẻ
tốt, nếu vậy, có lẽ tôi sẽ thử nói chuyện với hắn xem sao. Không biết chừng…
nhưng tôi thật sự không xác định được, Đường Diệc Diễm trước kia tuyệt đối sẽ
không như vậy!
Vỗn dĩ
tôi định hỏi hắn tại sao tôi lại ở đây, nhưng dùng ngón chân để nghĩ cũng biết,
nhất định là hắn sai bọn đàn em đi làm. Dù gì cũng đã bị ném vào đây rồi, cần
gì phải hỏi điều thừa!
Cho nên
tôi chỉ yên lặng, phòng bị theo dõi hắn!
“Duyệt
Duyệt, hôm nay là sinh nhật em, thích không?” Đường Diệc Diễm tỏ ra lịch lãm
kẽo ghế cho tôi, tôi ngồi xuống, hắn cũng an vị ngồi bên cạnh, cầm lấy bó hoa
trên bàn: “Em thích nhất là hoa oải hương!”
Tôi
lặng lẽ nhận lấy, nhìn thấy khoé miệng của hắn nhẹ nhàng cong lên, hình như rất
hài lòng với sự đáp lại của tôi.
Tôi
nghĩ, tốt hơn là không nên trêu tức hắn. Mặc kệ vì sao hôm nay hắn lại tỏ thái
độ khác thường như vậy, thức thời mới là tuấn kiệt, có lẽ, hắn chỉ muốn chúc
mừng sinh nhật tôi. Dù sao thì, so với mỗi lần hắn vui buồn thất thường, loại
tra tấn này cũng không làm cho người ta cảm thấy quá khó khăn khi chịu đựng!
“Đây
đều là những món em thích ăn, anh đã sai người đến cửa hàng mua rồi đem tới,
vẫn còn nóng, em ăn đi!” Dứt lời, Đường Diệc Diễm nhấc chiếc lồng bàn trong
suốt lên, đưa đũa cho tôi, vẫn giữ nguyên nụ cười như cũ.
Tôi co
quắp đón lấy đôi đũa, mày nhíu chặt lại. Không đúng, cảm giác không đúng!
“Sao
vậy, có chỗ nào khó chịu à?” Đường Diệc Diễm đặt tay lên trán tôi, tôi theo bản
năng né ra một chút, cảm giác sợ hãi mơ hồ trong lòng làm cho tôi hoảng sợ nhìn
hắn. Tôi gần như phủ nhận toàn bộ luận điệu lúc vừa rồi, hắn như vậy lại càng
đáng sợ hơn, hắn đem tất cả ý đồ, tâm tư cất giấu ở trong lòng, tôi đoán không
được, sờ cũng chẳng xong!
“Em… Em
cảm ơn những món ăn anh đã chuẩn bị cho em, ngày mai… em còn phải lên lớp, em…
về trước được không?” Vừa dứt lời, tôi lại hận không thể cắn đứt lưỡi của mình,
sao lại ngu ngốc thế cơ chứ, lấy cái cớ đó để nói ư!
“Duyệt
Duyệt, bây giờ mới có tám giờ!” Đường Diệc Diễm kéo tay áo để lộ ra chiếc đồng
hồ, khẽ nắm lấy rồi nhẹ nhàng nói. Góc độ hắn xem giờ vừa vặn làm cho tôi nhận
ra chiếc đồng hồ đó là món quà hắn tặng tôi lúc trước, đồng hồ mật mã. Mặt đá
kim cương, đây là điều tôi hình dung về nó.
Thân
thể của tôi cứng đờ, hắn có ý gì?
“Mới…
tám giờ sao, nhưng mà, em đã no lắm rồi, ăn không nổi nữa!” Tôi buông đũa,
không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, trong đầu lại một lần nữa vang lên lời cảnh
báo, rời đi, phải rời khỏi đây!
Đối
diện với sự im lặng một lúc lâu, tôi vẫn không ngẩng đầu lên, cũng không dám
ngẩng, cho nên tôi không biết biểu tình trên mặt Đường Diệc Diễm lúc này như
thế nào. Tôi chỉ cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt lại bắt đầu ngưng tụ.
“Là để
ở cùng với Trần Việt Phong chứ gì?” Giọng điệu lại bắt đầu không có chút độ ấm.
Tôi
không nói gì.
Tay hắn
lập tức vươn tới gần, đầu tiên là dịu dàng vuốt tóc tôi, cảm giác giống như hắn
đang vuốt ve con chó nhỏ. Sau đó, tay hắn lướt xuống hai má tôi, hơi thở phả
vào khuôn mặt đang từ từ buông xuống của tôi, “Tại sao…em cứ học không ngoan
thế hả, Duyệt Duyệt!”
Tôi vội
ngẩng đầu nhìn hắn. Không nên, tôi không nên ngẩng đầu! Tôi thề là tôi chưa bao
giờ thấy biểu tình như vậy của Đường Diệc Diễm, ánh mắt đó, ánh mắt đang trừng
trừng nhìn tôi lúc này đây đang dần trở nên âm trầm, trên mặt có chút mất tự
nhiên, run rẩy rồi chậm rãi biến thành âm u, vặn vẹo, khiến cho người ta phải
dựng tóc gáy.
Tôi rốt
cuộc không thể chịu nổi, quả quyết nói: “Đường Diệc Diễm, đừng tiếp tục trêu
đùa tôi nữa, anh muốn trả thù tôi như thế nào cũng được, tôi không sợ!” Tuy ngữ
điệu kiên định, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi một tia chột dạ khẽ loé lên.
Đường
Diệc Diễm chợt động đậy khoé miệng, hiển nhiên, hắn dã dễ dàng nhìn thấu sự sợ
hãi trong lòng tôi.
“Giỏi
lắm, Duyệt Duyệt! Em thực sự là vô cùng dũng cảm, em có biết không? Anh rất
phấn khích đấy!” Môi của hắn làm như vô tình lướt qua, khẽ cắn nhẹ vành tai tôi
một cái, tôi lại giống như bị điện xẹt qua sống lưng, một trận lạnh toát lan
toả khắp người.
Trong
mắt Đường Diệc Diễm lại loé lên sự âm hàn quen thuộc. “Hôm nay là sinh nhật của
em, anh nhất định sẽ tặng em một món quà suốt đời khó quên!”
Lời nói
của Đường Diệc Diễm làm cho tôi tuyệt vọng nhắm lại mắt, ngồi yên không nhúc
nhích.
Hắn
đứng lên, đi đến chỗ ti vi, bật lên.
Màn
hình hiện lên một hình ảnh quen thuộc làm cho trái tim tôi tưởng như ngừng
đập.
Việt
Phong!
Trên
màn hình, Trần Việt Phong bị trói ngồi trên một chiếc ghế, hai mắt của
anh ấy bị bịt kín bằng một miếng vải màu đen, anh đang ra sức giãy dụa,
quát to! Quần