
n trai anh đi công viên
đấy chứ!”
“Aiz, sao lại biến thành con anh rồi!” Nhị gia tiếp tục dựa vào.
Cẩm Tú dứt khoát nhét Tiểu Sơ Thất vào lòng hắn, vì thế Tả Chấn ôm lấy
thằng con không biết nên gọi là của ai kia, ngay cả giày cũng không kịp
mang mà vội vàng đuổi theo vợ mình.
Đút no rồi
Cẩm Tú không ở nhà, Tiểu Sơ Thất vì muốn ba dạy nó phóng phi đao nên
lãnh nhiệm vụ đút cơm cho em gái. Khi Nhị gia xuống lấu bưng canh cho
hai đứa nó trở về thì Tiểu Sơ Thất đã giơ cái chén không lên ra hiệu:
“Ba ơi, đút con đút xong rồi.” Em gái nó cũng đứng bên cạnh mà chùi
miệng: “Dạ, ba ẵm con.” Nhị gia tràn đầy vui vẻ. Đút cơm cho con nhóc
kia là một chuyện không dễ dàng gì.
Kết quả là vừa ngủ trưa thức dậy thì con bé đã khóc lóc kêu đói… Mà Nhị gia còn đang ở trước mặt Cẩm Tú khen nó ăn giỏi.
Kết quả là rất nhiều năm sau… Tiểu Sơ Thất mới thật thà khai, thật ra chén cháo trưa hôm đó đều là do nó ăn hết…
Ngủ sớm chút đi!
Khoảng thời gian này Nhị gia rất bận rộn, cuối cùng cũng được về nhà trong một đêm rất khuya.
Sờ soạng tiến vào phòng ngủ, hắn trước hết liền hôn vợ yêu một cái. Rửa
mặt xong, cuối cùng cũng có thể nằm xuống. Hắn ôm lấy Cẩm Tú từ đằng
sau, đang muốn “thân thiết” thì lại đụng phải một cục thịt mềm mềm. Tiểu Sơ Thất đang nằm trong lòng mẹ ngủ rất ngon. Hắn kéo lấy thằng con,
muốn gỡ bàn tay đang nắm lấy áo Cẩm Tú ra. Tay thì gỡ ra được rồi, thế
nhưng cái đầu của nó lại càng chui vào trong.
Vì thế Nhị gia mặc kệ, nghiêng ngươi cúi xuống hôn nàng.
Lúc này, trong lòng nàng vang lên tiếng nói non nớt mơ màng của nó: “Ba, con rất nhớ ba.”
Cẩm Tú cả kinh, vội vàng đẩy Tả Chấn ra, “cạch” một cái, bật đèn bàn lên.
Nhưng mà hai người bọn họ nhìn chằm chằm vào cục thịt trong lòng nàng cả nửa ngày thì thấy Tiểu Sơ Thất hoàn toàn ngủ rất say, chưa từng mở mắt
ra.
Vì thế bèn tắt đèn, tiếp tục. Nhưng cục thịt kia lại nói chuyện, lần này là: “Ngủ sớm chút đi!”
Nhị gia và Cẩm Tú cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, cũng không còn sức để “làm việc” nữa.
Mẹ, mau tới sưởi ấm tay
Mùa đông rét lạnh, Cẩm Tú đang chuẩn bị dẫn Tiểu Sơ Thất đi ngủ thì
Tiểu Sơ Thất đã tự mặc áo ngủ, xách cái gối nhỏ, ôm cái chăn nhỏ của
mình đứng trước phòng ngủ.
“Mẹ ơi, con rất muốn ngủ chung với mẹ, giường của ba mẹ vừa rộng vừa thoải mái, được không ạ?” Tiểu Sơ Thất rất ngoan mà hỏi mẹ.
“Con lớn rồi, phải học tự ngủ riêng chứ.” Cẩm Tú ngồi xuống, nhận lấy đồ đạc trong tay nó.
“Nhưng mẹ ơi, hôm nay ba không về nhà, con ngủ với mẹ.” Tiểu Sơ Thất thuận thế dựa vào lòng mẹ.
Cẩm Tú bèn mềm lòng, hôn con trai một cái: “Được rồi, tối nay để Tiểu Sơ Thất ngủ với mẹ.”
Thằng nhóc vui đến mức lập tức leo lên giường, còn rất chăm chú mà sửa sang
đồ của mình, nhưng lại đem giường của ba mẹ càng chỉnh càng loạn.
“Mẹ, đưa tay của mẹ vào đây.” Tiểu Sơ Thất cởi một nút áo trước ngực mình.
“Tiểu Sơ Thất, con mau cài nút áo lại rồi nằm xuống, đừng để bị lạnh.” Cẩm Tú không rõ con mình đang làm gì.
“Mẹ, mau tới sười ấm tay này, chỗ này của Tiểu Sơ Thất rất ấm.” Tiểu Sơ Thất kéo lấy tay của mẹ, muốn nhét vào trong áo.
Cẩm Tú vội ôm lấy con trai, vành mắt cảm thấy nong nóng: “Con ngoan, ai dạy con vậy?”
“Lần nào ba cũng làm vậy để sưởi ấm cho mẹ. Hôm nay ba không có ở nhà, Tiểu Sơ Thất sưởi ấm cho mẹ.”
Mặt Tiểu Sơ Thất tràn đầy vẻ dũng cảm của nam tử hán, Cẩm Tú cảm thấy ấm áp như là đang dựa sát vào Tả Chấn vậy.
Sưởi ấm 2
Nhị gia gối đầu lên đùi vợ yêu, nghe nàng vô cùng tự hào và hăng say
mà kể lại chuyện đêm qua Tiểu Sơ Thất sưởi ấm cho mẹ. Nàng kể qua kể lại đến nỗi giọng nói cũng có chút nghẹn ngào. Nhị gia càng nghe càng thấy
ghen tỵ, liền trở mình ngồi dậy, rất nghiêm túc mà nhìn vào mặt nàng:
“Vậy ai ấm hơn?”
Cẩm Tú đang kể đến chỗ xúc động, trong giây lát chưa kịp phản ứng, ngẩn ngơ mà nhìn Tả Chấn: “Cái gì mà ai?”
“Con trai em hay là anh?” Giọng của Nhị gia rất chua, Cẩm Tú cười phì một
tiếng rồi cố ý khích hắn: “Đương nhiên là con trai rồi!”
“Em chắc chứ?” Nhị gia rất không có tự tin.
“Ừ” Cẩm Tú gật đầu: “Tiểu Sơ Thất giống như là một cục thịt vậy, rất mềm
mại, em rất muốn cắn một cái. Anh không biết giọng điệu của con ngày hôm qua đâu, rất đàn ông nha.”
Nhị gia nhìn bộ dáng đang ra vẻ say mê
của vợ yêu rồi tức tối nói: “Được rồi, vậy sau này đi tìm con của em
đi.” Sau đó giả vờ ngồi dậy muốn đi.
Cẩm Tú kéo hắn lại, dùng giọng
nói mềm mại như nước nói vào tai hắn: “Nhưng mà con trai không có cơ
ngực rộng lớn như chồng được.” Tả Chấn còn chưa trả lời thì mặt nàng đã
đỏ ửng trước rồi.
Rất ít khi Cẩm Tú nói với hắn như vậy, Nhi gia lập
tức chịu thua: “Ừ, thua em luôn.” Hắn hôn vợ mình một cái, trong lòng
lại nghĩ thầm phải dạy dỗ thằng ranh kia một chút, dám thừa lúc hắn
không có nhà mà lợi dụng bà xã của hắn.
Vì thế, lúc Tiểu Sơ Thất đáng thương đang mê man ngủ trưa thì dường như nghe thấy một giọng nói rất
giống của ba mình nói với nó: “Tiểu Sơ Thất, đụng tới thứ gì cũng được
nhưng đừng đụng vợ của ba, nhớ đó.”
Mượn vợ
Mới sáng sớm Tiểu Sơ Thất đã mơ mơ màng màng đi tìm mẹ, lại bị ba chặn ở c