
ửa.
Bàn tay nhỏ bé dụi dụi đôi mắt còn chưa muốn mở ra kia: “Con muốn mẹ, muốn mẹ…”
Tả Chấn vỗ đầu nó một chút: “Mẹ còn chưa thức dậy, con xuống ăn sáng trước đi.”
“Ứ… muốn mẹ cơ”
Tả Chấn kêu vú em đến ẵm Tiểu Sơ Thất đi, thằng nhóc tức giận mà ném lại
một câu: “Đồ keo kiệt, mượn vợ của ba một chút mà cũng không được.”
Tả Chấn: “…”
Cẩm Tú ở trong phòng thật muốn dùng chăn bịt mình cho chết đi.
Đừng sờ bậy
Tả Chấn mua cho Cẩm Tú một bộ áo ngủ bằng tơ tằm, rất thích nàng mặc
nó, nói là cảm giác rất được, rất hợp với da thịt mịn màng của nàng.
Một đêm nọ, Tiểu Sơ Thất khó chịu, nửa đêm đòi mẹ, vú em đành phải đến gõ cửa.
Cẩm Tú choàng cái áo khoác rồi đi ra ẵm con. Vỗ về một hồi, Tiểu Sơ Thất
mới mơ mơ màng màng mà nhắm đôi mắt vừa khóc xong kia lại. Nhưng đột
nhiên lại ở trong lòng mẹ giương mắt lên nói: “Mẹ ơi, mẹ thật là mịn
màng, con rất thích mẹ.”
Cẩm Tú lơ ngơ, trong nhất thời còn chưa kịp
phản ứng xem con trai đang nói gì thì Nhị gia đã gạt bàn tay nhỏ bé kia
ra: “Mau ngủ đi, đừng sờ bậy bạ.”
Nhưng Tiểu Sơ Thất cứ dứt khoát mà nhắm mắt, không thèm để ý tới ba mình.
Đòi anh hai
Lúc bé gái còn chưa biết nói, có một ngày ba mẹ không ở nhà, khi nó
thức dậy thì cứ khóc mãi, vú em dỗ thế nào cũng không nín. Thế rồi lại
trở nên im lặng trong nháy mắt vì anh hai nó bước vào phòng lấy đồ.
Nhưng khi anh hai nó vừa đi khỏi thì nó lại lập tức mếu máo.
Vú em rất thông mình, lập tức cầu cứu Tiểu Sơ Thất.
Tiểu Sơ Thất về lại phòng của em gái, ghé vào bên giường nhìn nó thì hai má
đỏ bừng của nó bỗng cười tươi như hoa, còn ở trong lòng vú em mà giơ tay đòi anh hai ẵm.
Nhưng Tiểu Sơ Thất rất bận, nó còn phải trở về làm toán, rồi nó lại cảm thấy không thể không lo cho em.
Vì thế, suy đi nghĩ lại, nó bảo vú em chuyển cái nôi của con bé vào phòng học của nó.
Vì vậy, khi Nhị gia và Cẩm Tú về đến nhà thì thấy một cảnh tượng, Tiểu Sơ
Thất ở bên bàn học miệt mài làm toán, chân trái lại đạp lấy cái nôi mà
đưa đưa, còn cô em gái nhỏ thì đang ngủ rất ngon lành.
Không phải bị cảm sao!
Nhị gia về đến nhà, Tiểu Sơ Thất đang ăn cơm với mẹ ở bên bàn ăn, nó
không chịu ngồi yên mà ăn, đòi ba phải bồng nó. Tả Chấn nhấc nó lên, nó
vừa muốn ôm lấy cổ hắn thì ai ngờ ba nó không cho, thả nó xuống ghế lại. “Ba bị cảm rồi, không thể ôm con được, mau ăn cơm với mẹ đi.”
Tiểu Sơ Thất mếu máo.
Sau khi ăn xong, Nhị gia ngồi ở sô pha uống trà, nhìn vợ và con vui đùa.
Một lúc sau, hắn đứng dậy chuẩn bị lên lầu, khi đi ngang qua Cẩm Tú thì dắt tay nàng nói: “Nào, lên lầu lấy giúp anh cái này.”
“Ừ” Cẩm Tú vừa đáp vừa quay đầu nói với Tiểu Sơ Thất: “Con trai, ngoan ngãn chờ mẹ một chút.”
Vì thế Cẩm Tú bị Nhị gia thuận thế kéo vào trong lòng.
Sau lưng liền vang lên giọng nói u oán của trẻ con: “Không phải nói là bị cảm sao chứ!”
Bộ váy công chúa của em gái
Tiệc sinh nhật của Tiểu Sơ Thất và em gái, Tả Chấn cho Tiểu Sơ Thất
một bộ phi đao tinh xảo sáng loáng, mua cho con gái một bộ váy xóe màu
trắng. Cẩm Tú lại chải cho nó kiểu tóc xoăn có khăn choàng, đội một cái
vương miện nhỏ, nghiễm nhiên trở thành một cô công chúa nhỏ. Gương mặt
nhỏ nhắn mềm mại đến nỗi búng ra sữa, cái miệng nhỏ xinh xinh như một
trái anh đào đỏ mọng, đôi mắt to tròn lấp lánh, cực kỳ láu lỉnh.
Khách khứa đầy nhà đều vây quanh nó, cô nhóc cười rất tươi, thấy mọi người còn chủ động chào hỏi.
Mặc dù con bé là một thục nữ, nhưng khi trẻ con ăn uống thì sẽ có lúc không cẩn thận. Khi ăn bánh ga tô, một cục bơ màu hồng rơi xuống làn váy. Con bé tưởng rằng có thể lau sạch, kết quả là bơ càng bám chặt vào vải hơn.
Vì thế, em gái òa lên một tiếng rất thê lương rồi sà vào lòng mẹ.
Cẩm Tú khéo tay, mỗi vết bơ trong váy đều được lau sạch, nhưng dù sao cũng
là màu trắng, làm thế nào cũng nhìn thấy chấm nhỏ màu hồng kia. Trẻ con
luôn rất cố chấp với những thứ mà chúng thích, cho nên cô bé ngoan ngoãn này nể mặt tình cảnh có nhiều khách ở đây mà chỉ khóc thút thít thút
thít. Nhị gia đau lòng không chịu nổi, vì thế mà ôm lấy con gái: “Đi, ba mua cho con một cái khác.”
Nào ngờ, cái váy này là do Nhị gia đặt
làm tại một cửa hàng hạng top của Thượng Hải, cả thế giới chỉ có một
cái. Kết quả là, gấp thế mà bảo phải làm ra một cái khác, nhà thiết kế
của người ta cũng không phải là không phát bực. nhưng mà biết làm sao
được, trong tay Nhị gia còn có phi đao mà…
10 giờ tối, khi nhà thiết
kế rướm nước mắt mà giao chiếc váy lụa đã làm xong vào trong tay Nhị gia thì con nhóc đã ngọt ngào tiến vào mộng đẹp của công chúa.
Cưng ơi, cố lên!
Cuối tuần, giây phút ra rảnh rỗi hiếm hoi của Nhị gia, Tiểu Sơ Thất quấn lấy đòi đi đá bóng.
Vì thế, Cẩm Tú – người không thích phơi nắng cho lắm – ghé vào ban công
nhìn hai phiên bản – một lớn một nhỏ chơi đùa quên cả trời đất.
Tiểu
Sơ Thất dẫn bóng chuẩn bị sút vào gôn, Cẩm Tú đội nhiên muốn cổ vũ cho
hai người. Thế rồi nàng dự đoán rằng, nếu nàng gọi “con trai cố lên” thì cha của con trai nàng nhất định sẽ tính sổ với nàng sau đó. Nếu như
nàng kêu “chồng ơi cố lên” thì hình như là ỷ lớn hiếp nhỏ, quá khác