
mãi mãi không buông.
Trong hoa viên, chim hoàng oanh ríu rít không ngừng, tiếng hót thật trong trẻo, vang vọng khắp nơi, thanh âm cực giòn, như vừa bay qua một rừng trúc, du dương dễ nghe. Ngẫu nhiên có một cơn gió lướt qua, sẽ tạo ra một âm thanh khác. Gió thổi qua cánh rừng, hơi hơi lay động lá cây, không nhanh không chậm phát ra những tiếng sàn sạt, không biết từ phương nào truyền đến, mà cũng không rõ bay đi hướng nào. Trong không khí đã thấp thoáng cánh mai bay, hóa ra đã sang mùa hạ rồi.
Cơn gió xuyên qua ngọn cậy, mang theo một thanh âm êm dịu, nhẹ nhàng làm bay bay tà váy dài màu tím của nàng, nửa cánh tay hở ra ngoài tựa như tuyết trắng kiêu sa. Ánh trăng lên quá đỉnh đầu, chiếu vào trong phòng, như dòng nước bạc trải dài khắp nhân gian.
Bên trong phòng mùi đàn hương lượn lờ, thoang thoảng ngập tràn, đem hết thảy mọi thứ hòa vào màu trắng như sương mù mờ ảo. Nàng nửa nằm nửa ngồi trên cẩm tháp, hắn ngồi ngay bên cạnh nàng. Nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, tĩnh lặng mà tinh tế. Hai người không nói một lời, ngẫu nhiên ánh mắt giao nhau, nàng liền dời đi. Trong đầu nàng bối rối, ngọt ngào, không biết nên diễn tả bằng cảm giác gì.
Hắn vẫn nắm tay nàng, dường như từ lúc dời khỏi Chiêu Dương điện, hắn cũng chưa từng buông ra. Lúc này cũng thế, ngón tay trắng nõn thon dài của nàng dần dần lộ ra, ôn nhuận như ngọc mà ẩn chứa cảm xúc tinh tế. Trong phòng rất yên tĩnh, nhưng ở giữa sự yên tĩnh đó, lại mang theo một chút thân thiết không nói lên lời.
Cũng không biết qua bao lâu, Mặc Trúc ở ngoài cửa nhẹ nhàng gõ gõ cửa: ” Nhị hoàng tử, Mục thị vệ cầu kiến!” Nàng nghe vậy liền nâng đầu, thấy hắn cũng đang chăm chú nhìn nàng, bốn mắt giao nhau. Đáy mắt hắn đen như mực, không hề nhìn thấy đáy, ánh mắt như vầng dương trưa ngày mùa đông, dịu dàng mà ấm áp.
“Ta phải đi!” Thanh âm trầm thấp của hắn vang lên. Nàng ngẩng đầu, khuôn mặt tươi đẹp, nhu hòa như bầu trời sau cơn mưa, ánh mắt thuần khiết chứa đựng một chút bối rối. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng độ ấm trong lòng bàn tay nàng, từ từ buông ra.
Hắn cũng chậm rãi buông tay nàng, không thấy bàn tay nàng có chút gì nhúc nhích, giống như muốn hắn lưu lại. Chậm rãi đứng lên, nhưng không có chút tiếng động, nàng tự đỡ lấy thắt lưng mình đứng lên. Đứng ở trước mặt hắn, nhẹ nhàng đem kim bài buộc lại, thắt lại cúc áo triều phục và chỉnh lại đai lưng cho hắn.
Hắn lẳng lặng nhìn nhất cử nhất động của nàng, không gian dường như có chút bất an và thương cảm. Thanh âm của Mặc Trúc lại một lần nữa vang lên: “Nhị hoàng tử!” Hắn hơi hơi vươn tay, ngăn lại động tác của nàng, cũng lập tức đem bàn tay nàng nắm chặt trong tay hắn, gắt gao nắm lấy, tựa hồ nàng là không khí, giây lát sẽ tiêu tan.
Hắn cúi đầu, như nói mê: ” Thu dọn đồ đạc một chút, lập tức quay về Nguyễn phủ đi!” Nàng yên lặng nở nụ cười, không nói, nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt như phủ một lớp sương mù. Trong lòng hắn căng thẳng, giơ tay vuốt bụng nàng, hô hấp cũng như hòa làm một: “Ta sẽ đến đón nàng và hài nhi.”
Năm Thánh Gia thứ hai mươi mốt, ngày 20 tháng 5, Cảnh Nhân đế hạ chỉ phong nhị hoàng tử Bách Lý Hạo Triết làm hoàng thái tử, thay mặt hoàng đế giải quyết việc chính sự. Sắc phong Bách Lý Hạo Đình làm Ngô Việt Vương, ngay lập tức dời đến đất phong. Bởi vậy, chuyện hai vị hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế coi như đã chấm dứt. Nhưng lê dân bách tính không hề hay biết, đêm ngày mười chín, khi dân chúng đang chìm sâu trong giấc ngủ, Bách Lý Hạo Triết dẫn cấm quân giao tranh với thị vệ của Cảnh Nhân đế, đao quang kiếm ảnh (tàn sát khốc liệt), kỵ binh cùng giáo mác tàn phá cả hoàng cung.
Trong Thừa Kiền điện, Cảnh Nhân đế ôm ngực nhìn trang phục chói mắt của Nguyễn hoàng hậu, thở phì phò: “Ngươi . . . Ngươi . . . mau lui ra . . .” ánh sáng chiếu vào Cảnh Nhân đế, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí thế vốn phi thường mà giờ đây lại tàn tạ trong vinh hoa phú quý. Trước mắt Nguyễn hoàng hậu lại hiện lên cảnh vài chục năm trước, ngày mà bà lần đầu tiên gặp ông ta . . . bà năm đó mới mười lăm tuổi, đứng bên rặng liễu . . . ông ta khí vũ bất phàm đột nhiên xuất hiện trước mặt bà, cùng bà nói chuyện . . . mấy ngày sau, tiên đế đã truyền thánh chỉ xuống phủ đệ. Hóa ra nhoáng một cái, đã mấy lần mười năm trôi qua.
“Hoàng thượng, không muốn nhìn thấy ai gia sao? Trước kia bên cạnh ao, Hoàng Thượng . . . không, không, không, lúc đó là lục hoàng tử không phải đã khen thiếp xinh đẹp tuyệt trần không ai có thể sánh bằng sao? Lúc ấy không phải hoàng thượng cầu xin khổ sở mới được tiên đế hạ chỉ sao? Vì sao bây giờ, ngay cả gặp cũng không muốn chào hỏi nhau? . . .” Lông mi của Nguyễn hoàng hậu cong cong, kiều mị nở nụ cười.
Cảnh Nhân đế nhắm mắt, toàn bộ biểu tình đều giấu vào bên trong. Đột nhiên mở mắt, thở dài nói: “Cẩn nhi, chuyện tới . . . nước này, hết thảy . . . hết thảy như nàng mong muốn . . . hết thảy như nàng mong muốn . . . Nàng . . . lui ra . . đi!” Cẩn nhi là nhũ danh của Nguyễn hoàng hậu, ông ta chỉ gọi bà như vậy trong ngày tân hôn, sau đó vài chục năm, bà cũng không còn n