
ngày sau, thánh chỉ đã ban xuống Nguyễn phủ, hoàng đế hạ chỉ đem Nguyễn Ngọc Cẩn gả cho lục hoàng tử. Tuy rằng nghe trong phủ của lục hoàng tử đã có thị thiếp, nhưng Nguyễn Ngọc Cẩn vẫn là không chút do dự đồng ý chỉ hôn. Nhưng sau khi tiến vào hoàng phủ, tuy rằng không tránh khỏi tranh giành đấu đá với đám cơ thiếp, nhưng lục hoàng tử đối nàng vẫn che chở có thêm, ân sủng không suy.
Nhưng lục hoàng tử đối với những cơ thiếp khác cũng là người có tình, sau hai năm được sắc phong ngôi vị thái tử sau, có cơ thiếp vì hắn sinh hạ hai đứa con trai. Nguyễn Ngọc Cẩn cùng lục hoàng tử giận dỗi dùng dằng đến hơn một năm sau mới tiếp nhận Bách Lý Hạo Đình và Bách Lý Hạo Triết ——
Lẳng lặng nghe xong Mộc cô cô giảng giải chuyện xưa của tiên đế và bác, từ đó tới nay, hơn ba mươi năm dù sao ít nhiều cũng có tình yêu. Cách cửa sổ, như trước có thể nhìn thấy quang cảnh bên ngoài Từ Trữ điện, hoa hải đường vẫn ngạo nghễ cao vút như trước. Chính là cảnh còn người mất mọi chuyện qua đi!
Nguyễn thái hậu mặc áo ngủ bằng gấm nằm ở trên giường, chiếc áo kia đúng là chiếc áo thêu mẫu đơn đại đóa của tiên hoàng ban cho, trắng xanh điểm xuyết, một mảnh hoa mỹ. Không biết vì sao, nhìn trong mắt Nguyễn Vô Song lại làm cho sắc mặt của bác càng thêm héo hắt, nhợt nhạt. Vì nhớ rõ hơn nửa năm trước, bên hồ trong ngư hoa viên, bác thanh tao quý phái, ung dung đẹp đẽ, phong hoa tuế nguyệt. Lúc này, hai mắt hãm sâu, không một điểm thần thái, thấy Nguyễn Vô Song tiến vào, miễn cưỡng mỉm cười: “Đã dặn Mộc Thanh không được nói cho con biết. Bà ấy nha, hiện tại không còn coi ta là chủ tử nữa rồi.”
Mộc Thanh vừa nghe, vội “ầm” một tiếng quỳ xuống: “Thái hậu?” Nguyễn thái hậu liếc mắt nhìn bà ta một cái, bật cười: “Đứng lên đi, chủ tớ đã lâu, ngay cả đùa một chút cũng không được. Đi đi, đi ra bên ngoài hầu hạ đi!” Quay đầu hướng Nguyễn Vô Song nói: “Nhìn xem, Mộc Thanh chả biết đùa giỡn gì cả!” Nguyễn Vô Song khẽ nhếch khóe miệng, trong lòng chua xót, nhưng lại cười không nổi. Bên trong lô hương là gỗ đàn hương, lúc này yên lặng lan tỏa, tràn ngập căn phòng.
Nguyễn Vô Song cúi thấp đầu, khuyên giải an ủi nói: “Mộc cô cô cũng là muốn tốt cho bác thôi. Lòng của bà ấy, quả thực nhật nguyệt chứng giám.” Nguyễn thái hậu không nói, thật lâu sau mới nói: “Sao ta lại không biết. Mấy chục năm nay, bà ấy vì ta chạy trước chạy sau, sự tình gì mà không giúp ta ——- khi đó, ta tuổi nhỏ không biết, mỗi ngày ngay cả đồ ăn của ta bà đấy đều dùng kim bạc thử qua —- nếu không có bà ấy, có lẽ ta sớm không còn ở trên cõi đời này rồi —– khi ta sinh hạ Minh Oanh, Minh Yến, cũng chỉ có bà ấy ngày đêm canh giữ trớc giường chiếu cố ta —-”
Sa liêm tầng tầng bị gió thổi bay, tia sáng nhỏ vụn len lỏi vào, xuất thần nhìn nắng sớm trước điện, tựa hồ như là nỉ non: “Nếu có một ngày kia, con phải giúp ta chu toàn cho bà ấy —” Nguyễn Vô Ssong đột nhiên cả kinh, thất thanh kêu: “Bác —”
Khóe miệng Nguyễn thái hậu khẽ nở một nụ cười hoảng hốt, ôn ôn nhu nhu nói: “Ngày ấy khi ta gặp hắn, khi đó đang đứng dưới tàng cây, hắn liền trộm đứng ở phía sau ta. Ta cầm hoa vừa quay đầu lại bị hắn dọa cho hoảng sợ đánh rơi cành hoa, hắn lại mỉm cười giúp ta lấy lên, còn nói một câu “Dựa cửa quay đầu, hít mùi hương Thanh Mai” —————- hắn nói, chưa từng gặp nữ tử nào xinh đẹp hơn ta. Ngày ấy ánh nắng cũng tựa như hôm nay, rất là thư thái. Ta ngay từ đầu chỉ nói muốn tham gia yến hội ngắm hoa, mẫu thân lại trộm hướng ta mỉm cười ——”
Trong chốc lát lại thở dài: “Kỳ thật hắn không thích ta, hắn chính là coi trọng quyền thế của Nguyễn gia chúng ta mà thôi. Hắn có nữ nhân trong lòng, kêu Âu Tĩnh Chi —- hắn lấy danh phận cơ thiếp đem nàng an trí ở trong phủ đệ, mỗi ngày đều không nhìn bóng hình người khác —— ta mới biết được, hắn không thương ta —- đối với ngươi, ta ———–” Nguyễn Thái Hậu nhắm mắt, lệ nóng từ khóe mắt trào ra. Đau khổ mấy chục năm nay, bà cũng chưa từng tâm sự cùng ai cả.
Hình vầng trăng lạnh lẽo đại diện cho phủ Thái Tử, vẫn lẳng lặng đứng tại chỗ canh gác, mặc cho gió táp mưa sa, vòng tuổi thay đổi, không chịu lộ ra dù chỉ một giọt tâm sự. Vô Song không nói gì nắm lấy tay bác, đáy mắt hiện lên vài tia đau đớn.
Khi ra khỏi Từ Trữ điện thì đã là buổi tối muốn đi phải soi đèn, trời mưa tí tách. Mặc Lan đã an bài Loạn kiệu, Vô Song lòng đầy tâm sự, tiếp nhận cây dù trong tay Mặc Trúc, khoát tay áo, nói: “Các ngươi lui ra đi, để ta một mình yên tĩnh.”
Ngự hoa viên buổi tối, vì là mùa thu, trên mặt đất tràn đầy lá vàng khô rụng, dẫm lên phát ra vài tiếng “sàn sạt” . Bác là vì tiên đế mà bệnh. Tiên đế đã muốn đi trước, bệnh này phải như thế nào điều trị đây? Năm tháng lặng yên trôi đi, mặc cho những nốt nhạc trên phím đàn tranh lượn lờ trên đầu ngón tay