Disneyland 1972 Love the old s
Cẩm Vân Che Mạch Thượng Sương

Cẩm Vân Che Mạch Thượng Sương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324210

Bình chọn: 7.5.00/10/421 lượt.

g ta, cho dù không vào hoàng cung, cũng có thể phú quý bình thản cả đời ——” nhưng cả đời là bao lâu, có vui vẻ hay không lại là chuyện không thể biết trước được.

Thế gian này chuyện không thể cưỡng cầu thì đừng có lưỡng tình tương duyệt. Nam nữ, nếu không cùng lòng, cho dù là gặp nhau lúc nào, ở đâu thì cũng chỉ là hư vô mà thôi. Đối với nam nhân mà nói, công danh quyền thế, vinh hoa phú quý, đều nằm trên tình yêu, huống chi là kẻ nắm giữ quyền lực tối cao trong thiên hạ. Nhưng đối với phần lớn nữ tử mà nói, đặc biệt là nữ tử chốn thâm cung e rằng thứ mà họ trân trọng nhất cũng khó mà có được đó chính là lòng phu quân. Bà và tiên đế, là như vậy. Bởi vì sai lầm, cho nên cho dù cả đời cùng nhau nhưng cũng chỉ như gió thoảng qua mà thôi.

Nguyễn thái hậu thở dài, chậm rãi vươn tay, giúp nàng sửa sang lại trâm cài tóc trên đầu, trâm cài tóc lấp lánh cao sang, quý phái bức người. Chỉ có nàng hiểu được chua sót trong đó: “Đường vào hoàng cung sâu như đáy biển! Không phải con nói không tranh thì sẽ không tranh, con nói rời khỏi liền có thể rời khỏi. Con phải hiểu được, tranh cũng là cả đời, không tranh cũng là cả đời ——- có lẽ hiện tại con không rõ ý tứ trong lời nói của bác, nhưng sau này —— sau này con sẽ hiểu được, có lẽ cũng không phải là chuyện không tốt.”

Ngữ khí của bác đau thương u oán. Nguyễn Vô Song cúi thấp đầu, hiểu được ý tứ trong lời nói tranh và không tranh, thần sắc mê mang. Khi lại ngẩng đầu lên, cũng đã thong dong. Cúi đầu, ngẩng đầu, có lẽ chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt, trong đầu nàng cũng đã chuyển qua rất nhiều ý niệm khác nhau, ngẩng đầu nhìn Nguyễn thái hậu, ánh mắt trong suốt như nước, bình tĩnh không gợn sóng, mang theo tính quật cường của trẻ con: “Nếu không phải của con, con sẽ không tranh. Tình nguyện cứ như vậy cho hết kiếp này.”

—–

Điện Thừa Kiền. Khuôn mặt Bách Lý Hạo Triết mơ hồ dưới ánh nến. Thẩm Nặc Trù đứng ở bên cạnh hắn, hai người đều im lặng. Ngẫu nhiên Thẩm Nặc Trù ngẩng đầu lên nhìn liếc qua sắc mặt Bách Lý Hạo Triết, sâu kín nặng nề, không rõ vui buồn.

Thật lâu sau, Bách Lý Hạo Triết mới mở miệng, cực chậm chạp nói: “Hôm nay, thái y viện có người đến bẩm báo, Nguyễn Ngọc Cẩn sợ là không thể trụ nổi qua mùa đông này.” Hắn quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Thẩm Nặc Trù nói: “Chuyện hạ độc, từ hôm nay liền ngừng đi.”

Thẩm Nặc Trù cúi đầu, không có lên tiếng trả lời. Bách Lý Hạo Triết thở dài: “Thẩm thúc, nhiều nhất bà ta cũng chỉ có thể sống hơn thêm một hai tháng nữa thôi. Cho dù ta và thúc không có hạ độc, từ lâu bà ta đã không có ý niệm muốn sống trong đầu rồi. Mấy tháng nay bà ta không chịu uống thuốc, có lẽ ước nguyện lớn nhất chính là sớm đi đoàn tụ cùng phụ hoàng. Chúng ta tiếp tục dùng dược, chỉ là giúp cho nguyện vọng của bà ta sớm được thực hiện mà thôi. Ta và thúc không cần phải giúp bà ta moột tay đâu! !” Nhớ mang máng trước đây, cách mấy ngày, bà ta vẫn sai người dẫn hắn và đại ca đến Chiêu Dương điện, tuy rằng thời gian nói chuyện cũng không nhiều lắm, nhưng điểm tâm cùng trò chơi ở Chiêu Dương điện rất tuyệt hảo, lúc này không hiểu sao những hồi ức đó lại hiện lên cực rõ ràng!

Lúc này Thẩm Nặc Trù mới oán hận nói: “Qúa dễ dàng cho mụ ác phụ này rồi! Ta đợi nhiều năm như vậy, chính là chờ sau khi con kế thừa ngôi vị, có thể tra tấn mụ ác phụ này. Không thể tưởng được — không thể tưởng được thế nhưng chính mụ ta muốn cheết. Thật sự là quá dễ dàng cho mụ ta rồi !” Rốt cục cũng biết được bà ta không thể sống được bao nhiêu lâu nữa, nhưng không biết vì sao, tâm nguyện nhiều năm sắp được như mong muốn, nhưng trong lòng lại không có nửa điểm vui sướng, chỉ là một cõi trống rỗng, giống như điền viên sau cơn đại hồng thủy càn quyét, hoang tàn lạnh lẽo.

Không khí trở lên yên tĩnh, lâu sau Thẩm Nặc Trù mới như vô tình khẽ hỏi: “Kế tiếp ——” vừa nói vừa liếc nhìn thần sắc của Bách Lý Hạo Triết: “Bước tiếp theo, con dự định thế nào? ?” Bách Lý Hạo Triết giật mình, bỗng dưng xoay người nói: “Không!!”

Thẩm Nặc Triù nhìn chằm chằm Bách Lý Hạo Triết, trong mắt có hàn ý xẹt qua: “Con không nỡ?” Không hiểu vì sao lòng Bách Lý Hạo Triết rối như tơ vò, ở trước mặt Thẩm thúc, người đã chứng kiến hắn trưởng thành từ nhỏ đến giờ, tất cả đều không thể che giấu, chỉ có thể hung hăng phất tay áo cả giận nói: “Không được!” Thẩm Nặc Trù lại vô cùng bình tĩnh, nâng lên đôi mắt sâu không thấy đáy, nhìn mà như không nhìn hắn, cũng không nói thêm gì nữa.

Mộc Thanh từ trong điện đi ra, hướng chúng thị nữ phất tay áo: “Các ngươi đều đi xuống đi, nơi này không cần hầu hạ nữa.” Chúng thị nữ đáp lời: “Vâng” chỉnh tề khom người lui ra.

Bên trong điện, có đốt đàn hươn