
g dưỡng thần, mùi hương thanh tĩnh mà thơm ngát, phảng phất hòa cùng mùi thuốc đông y. Nguyễn thái hậu khẽ nghiêng đầu, thấp giọng nói: “Song nhi, đỡ ta đứng dậy.” Vô Song vội nhận lấy cái gối mềm màu vàng Mộc Thanh đưa qua, tựa vào phía sau lưng bác, giúp bà ôm lấy chăn ngồi trên giường.
Nguyễn thái hậu thở hổn hển mấy hơi thở, lúc này mới phân phó nói: “Mộc Thanh, ngươi cũng đi xuống đi.” Mộc Thanh lên tiếng trả lời rồi đi, thuận tay đóng kín cửa lại.
Nguyễn thái hậu một hồi lâu mới mở miệng: “Song nhi, bệnh của bác sợ là không qua nổi năm nay —-” tròng mắt Vô Song đã ửng đỏ, ngắt lời bà: “Bác —-”
Nguyễn thái hậu hoảng hốt cười: “Thật sự là đứa ngốc. Sinh tử có mệnh, họa phúc do trời. Đời bác coi như cũng không có sống uổng phí, vinh hoa phú quý gì, ta đều đã hưởng qua. Còn có cái gì cần lưu luyến chứ?” Lòng Vô Song chua xót, hốc mắt ẩm ướt cơ hồ muốn rơi lệ. Hôm nay bác bị sao vậy, toàn nói chuyện xấu thôi. Tựa như những người sắp ra đi, dặn dò cẩn trọng.
“Ta a, lo lắng nhất cũng chỉ có cháu. Hai chị em Minh Oanh, nói sao cũng là cốt nhục của tiên đế, cho dù sau này Nguyễn gia chúng ta có nghèo túng, hai đứa nó cũng sẽ không bị liên lụy gì. Vẫn là bậc phú quý như trước. Nhưng một mình cháu chốn thâm cung này, có thể dựa vào cũng chỉ là chính mình mà thôi ———–” một hơi nói một tràng dài, tinh thần Nguyễn thái hậu lại tựa như tốt hẳn lên.
Nguyễn Vô Song nhẹ nhàng nắm tay bác, mới mấy tháng mà thôi, bàn tay đẫy đà mượt mà đã chỉ còn lại có xương cốt: “Bác. Bác không cần lo lắng cho cháu. Vừa rồi không phải bác vừa nói, họa phúc do trời sao?”
Nguyễn thái hậu khẽ nặn ra nụ cười thương tiếc: “Bác chính là hy vọng về sau cháu biết cách bảo vệ chính mình. Hiện tại thì chưa có cảm giác a, chờ đến ngày hắn đầy đủ hậu cung, tam cung lục viện, nơi nơi đều là mỹ nữ, còn cháu, có thể một tháng cũng sẽ không gặp hoàng thượng được một lần —– loại khổ sở này, là điều mà người khác không thể biết được.”
Nàng khẽ mỉm cười, có chút bất đắc dĩ: “Khi đồng ý chỉ hôn, cháu đã chuẩn bị sẵn rồi. Bác, cố gắng dưỡng bệnh, không cần lo lắng cho cháu đâu.” Sau này, cho dù có khổ sở hơn đi nữa, nàng cũng sẽ cố gắng tiếp tục sống thật tốt. Cuộc sống vốn chính là như thế. Thứ gì càng để ý, càng không chiếm được, con người cũng giống vậy. Huống chi hắn là bậc đế vương đứng trên ngàn vạn người.
Mùa đông năm Hi Trữ thứ nhất, Bách Lý Hạo Triết ban thánh chỉ, sắc phong hoàng tử mới sinh hạ chưa đến nửa tuổi Bách Lý Thừa Hiên làm hoàng thái tử, cũng lấy danh nghĩa hoàng thái tử đại xá thiên hạ.
Nửa tháng sau, nguyễn thái hậu qua đời, hợp táng trong nghĩa trang hoàng lăng cùng Cảnh Nhân đế.
—–
Đại tuyết như bay múa, nhẹ nhàng phất phơ. Cành cây, phiếm lá, mặt đất, một mảnh mờ mịt. Nguyễn Vô Song tiếp nhận lò sửa nhỏ Mặc Lan đưa qua, từng tia ấm áp từ đầu ngón tay truyền tới, dường như cả người mới có chút tri giác.
“Tử Tín đã tỉnh chưa?” Nàng không có quay đầu. Mặc Lan trả lời: “Vẫn còn ngủ ạ. Tỉnh lại, Mặc Trúc sẽ đến bẩm báo.” Nguyễn Vô Song không có hỏi nữa, trong điện thực im lặng, có đôi khi ngay cả tiếng cành cây khô trong vườn gãy “Rắc” cũng có thể nghe được rõ ràng.
Nàng đứng một hồi lâu, nhìn tuyết từng mảnh từng mảnh rơi xuống, ngã vào hồng trần thế tục. Thật lâu trước kia có nghe nói thế gian có một loại chim, vô cùng ân ái, nếu bạn đời của nó chết đi, con còn lại thường không sống quá nửa năm nữa. Chỉ tiếc chuyện kia dường như chỉ là truyền thuyết mà thôi, chưa ai có thể nhìn thấy được.
Nhưng nàng tính, bác cùng tiên đế liên tiếp qua đời, bất quá cũng nửa năm mà thôi. Cuối cùng bác cũng thỏa được ước nguyện, cùng tiên đế hợp táng trong cùng một lăng tẩm.
Trước khi bác ra đi đã giúp nàng hoàn thành việc cuối cùng, chính là cầu xin Bách Lý Hạo Triết sắc phong Tử Tín thành hoàng thái tử. Năm đó, đứa nhỏ mới chưa đầy một tuổi được sắc phong làm hoàng thái tử, đây là chuyện chưa từng có từ khi vương triều Bách Lý khai quốc đến nay.
Trong nội điện ấm áp như mùa xuân. Lô than lục giác nghi ngút khói. Mặc Trúc thấy Mặc Lan nhón chân đi vào, cúi đầu nhìn tiểu thái tử liếc mắt một cái. Lúc này mới ngẩng đầu, nhưng lại bị Mặc Lan kéo sang một bên: “Một tháng nay tiểu thư ăn uống không tốt, vậy phải làm sao bây giờ nha?”
Mặc Lan thở dài: “Tiểu thư có tâm sự —-” cho dù Mặc Lan không có nói thêm gì đi nữa, Mặc Trúc cũng có thể hiểu được ý tứ của nàng ấy, buồn bực nói: “Ta cũng không hiểu nổi Hoàng Thượng làm sao vậy? Trước kia không phải rất tốt sao, hàng đêm đều ở Chiêu Dương điện. Nhưng tính đến hôm nay đã hơn một tháng chưa từng ngự giá đến đây —– tiểu thư có thể không có tâm sự sao?” Cũng không biết vì sao, nhưng lại không có đặt chân đến Chiêu Dương