Old school Swatch Watches
Cắn Anh Không Hề Sai

Cắn Anh Không Hề Sai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321753

Bình chọn: 10.00/10/175 lượt.

Giang Phong Duệ cực ghét đêm tối.

Đối với đêm tối anh có một kí ức vô cùng thê thảm cho nên điều anh hận nhất chính là không thể nào làm cho nó vĩnh viễn biến mất.

Kể từ cái

đêm định mệnh đó anh không còn cách nào để có tự tin mà đi giữa ban ngày bởi vì trên mặt anh bỗng xuất hiện một loại ấn ký.

Ấn ký của ma quỷ.

Giang Phong Duệ nhìn mình trong gương. Đó là khuôn mặt của loài người, một

nửa bên mặt anh tuấn đẹp tựa thiên thần còn nửa bên kia thì xung quanh

vùng mắt xuất hiện một ấn ký hình sao năm cánh màu hồng đậm,đó không

phải bớt cũng không phải do bẩm sinh mà là khi anh mười sáu tuổi trong

đêm tối đó, một người đàn ông thần bí đã lưu lại ấn ký này trên mặt anh.

Nghe nói đây là ấn ký phong ấn của ma quỷ giáo hội gọi là “ hoa văn ác ma”,

thế kỉ mười chín ở Luân Đôn Anh Quốc từng xuất hiện một tay giết người

hàng loạt tên Jack trong hồ sơ lưu lại có nói dấu máu phát hiện ở hiện

trường đều có hình thù như vậy.

Không ai có cách xoá đi ấn ký này bao gồm cả cha anh thân là một bác sĩ nổi tiếng của khoa ngoại chỉnh

hình cùng mẹ anh là quản lý của công ty khoa học kĩ thuật sinh vật.

Hai người dù sao cũng chỉ là công dã tràng sau khi họ ngoài ý muốn qua đời, anh thừa kế lại công ty khoa học kĩ thuật của mẹ sau đó đầu tư một

lượng kinh phí cùng nguồn nhân lực lớn trải qua nhiều năm nghiên cứu vẫn không tìm ra phương pháp nào xoá đi cái ấn ký quái quỷ này.

Anh

nghĩ có lẽ đây là số mệnh của anh, dấu vết ma quỷ này nhất định sẽ theo

anh cả đời và mọi người cũng sẽ vĩnh viễn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn

anh.... ........

“ Ghê tởm!” Giang Phong Duệ rủa thầm một

tiếng nắm tay hung hăng đánh một quyền vào tấm gương khiến nó nứt một

vết dài đồng thời máu cũng theo kẽ tay anh rỉ ra.

Anh không cảm

thấy đau chỉ cảm thấy vô cùng tức giận. Anh hận bản thân mình, hận khuôn mặt đáng nguyền rủa này của anh, hận ánh mắt của mọi người xung quanh

khi trước mặt anh thì làm bộ cung kính nhưng trong lòng lại âm thầm

khinh bỉ anh.

Anh biết trong lòng bọn họ nghĩ thế nào--------anh

chính là con của ma quỷ tốt nhất là nên tránh xa anh một chút ngàn vạn

lần không nên đắc tội với anh nếu không, hậu quả thật không thể tưởng

tượng nổi.

Bọn họ tuân theo từng mệnh lênh của anh nhưng hoàn toàn không phải xuất phát từ sự tôn trọng mà là sợ hãi.

Bọn họ đều sợ anh tất cả mọi người đều sợ anh.

Vấn đề là tính khi của anh thì hơi nóng nảy thật lại có chút tài phú quyền

thế hơn người bình thường nhưng anh một chút cũng không đáng sợ, anh

không giết người cho tới bây giờ cũng chưa từng có hành động nào quá

khích khiến mọi người phải dè chừng, không những vậy anh còn cố định

quyên góp tiền cho các tổ chức từ thiện, tài trợ nhiều hoạt động cồng

động nhưng mọi người vẫn đối xử với anh như đối với một ác ma.

Đây là số phận sao?

Không , anh không tin số phận lại như vậy anh không phục.

“ Bất kể như thế nào mình nhất định phải nghĩ cách……….” Anh lẩm bẩm tự

nói, cầm áo khoác tây trang đang vắt trên ghế dựa đi ra ngoài.

“ Chủ tịch đã đến giờ mở hội nghị.” Thư kí tới gõ cửa phòng anh.

“ Biết rồi.” Anh gật đầu, chuẩn bị xong mới bảo thư kí mở thiết bị chat webcam để họp.

Bởi vì ấn ký trên mặt nên anh rất ít khi xuất hiện, bình thường đều thông

qua điện thoại hoặc giấy tờ để điều hành nghiệp vụ của công ty.

Hôm nay mở cuộc họp này, chủ yếu là để kiểm tra tình hình vận chuyển buôn

bán của công ty trong sáu tháng đầu năm, đồng thời cũng lập kế hoạch

tiêu thụ trong nửa năm còn lại thuận tiện nghe bộ phận phát triển báo

cáo tiến độ nghiên cứu loại thuốc mới.

Cuộc họp rất nhàm chán thế nhưng anh lại rất nghiêm túc vì trong suy nghĩ của anh không còn chuyện gì thú vị hơn là quản lý công ty khiến công ty không ngừng lớn mạnh,

kiếm thật nhiều tiền dường như đã trở thành thú vui duy nhất của anh.

Dĩ nhiên là còn có Du, nếu như cô ấy không ở ngoài liêu lõng cùng lũ bạn

xấu mà tình nguyện về nhà ăn với anh một bữa cơm thì anh sẽ rất vui vẻ

thậm chí còn có thể cảm nhận được một tia hạnh phúc.

Trừ Du ra

trên đời này không ai có khả năng khiến anh vui vẻ. Chỉ tiếc, Du đối với việc làm cho anh vui dường như không mấy hứng thú nên rất ít khi sử

dụng.

Giang Phong Duệ nghiến răng, không có tiền đồ thở dài một

hơi, Du trẻ tuổi lại xinh đẹp như vậy tất nhiên sẽ chọn việc vui vẻ với

thế giới bên ngoài còn nếu chọn cùng một chỗ với người “ anh trai” không mấy thú vị này cũng thật uất ức cho cô.

“……….. Xin hỏi, chủ tịch có chỉ thị gì không?”. Đến cuối buổi hợp quản lý bộ phận R&D* nơm

nớp lo sợ hỏi.(*: bộ phận nghiên cứu và phát triển)

Anh nhìn ra

được anh ta đang lo lắng về tiến độ nghiên cứu phương pháp bỏ đi ấn ký

trên mặt anh đồng thời anh cũng biết kế hoạch vẫn không có tiến triển

gì.

Không cần hỏi, hỏi chỉ càng thêm tức giận.

“ Tan họp.” Anh tuyên bố, tắt màn hình chat webcam.

Thư kí đứng dậy, liếc nhìn vẻ mặt u ám của anh cẩn thận mở miệng: “Chủ

tịch, vậy bây giờ tôi sẽ mang biên bản cuộc họp ra ngoài sửa sang lại.”

“ Không cần, bây giờ cũng muộn rồi anh tan làm đi ngày mai sửa lại cũng được.”

“ Vâng, vậy