
tôi đi trước.”
Đưa mắt nhìn thư kí rời đi, Giang Phong Duệ liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay mới hơn tám giờ.
Du nói sẽ tham gia tiệc ngủ của bạn tốt nên tối nay sẽ không về vậy là chỉ còn mình anh với đêm dài đằng đẵng.
Bình thường anh sẽ đọc sách hoặc xử lý công việc nhưng không biết tại sao
tối nay tâm trạng anh đặc biệt không tốt thế nào cũng không tập trung
được, thật vất vả chịu đựng đến quá nửa đêm anh quyết định ra ngoài đi
dạo.
Mấy năm gần đây, anh đã tạo thành thói quen ban ngày tận lực ít đi ra ngoài cuối cùng khi bóng tối ẩn hiện anh sẽ đội mũ kéo xuống
thật thấp mượn bóng tối che giấu đi nửa khuôn mặt xấu xí của mình.
Như vậy, sẽ không sợ người đi đường nhìn anh với ánh mặt kinh sợ.
Vừa nghĩ tới đây, Giang Phong Duệ nhếch môi tự giễu.
Rõ ràng là người ghét nhất đêm tối nhưng lại chỉ có thể đi lại trong đêm
tối nói ra thật là trào phúng, cho dù anh luôn ngạo mạn, quật cường
nhưng không thể không thừa nhận bộ dạng của mình thật đáng sợ.
Đem đã khuya, một mình anh lẻ loi đi trên đường mọi âm thanh đều tĩnh lặng
chỉ có ánh trăng soi sáng cả một vùng, tối nay ánh trăng rất quỷ dị ánh
sáng bàng bạc mơ hồ bị nhuộm một màu đỏ ảm đạm.
Ánh trăng như vậy rất thích hợp để yêu ma quỷ quái ra oai tác quái.
Anh buồn cười mà nghĩ, ý niệm vừa thoáng qua trong đầu khoé mắt vô tình
lướt qua nóc toà nhà đối diện hai bóng người nhanh chóng bay vút qua.
Không thể nào?
Anh ngạc nhiên nhìn hai bóng người đang truy đuổi gắt gao, một vọt lên cao
một bay xuống thấp bất ngờ một trong hai bóng đen bỗng rút ra một khẩu
súng lục liên tiếp nã đạn, bắp đùi người kia lập tức bị thương sau đó
ngã quỵ xuống đất.
Bóng đen phía trước hình như đã phát hiện ra
Giang Phong Duệ nhưng không bỏ đi ngay mà ngược lại còn nhanh chóng tiến về phía anh, thấy sắp va người anh bóng đen ấy mới khẩn cấp phanh lại.
Đó là một người đàn ông toàn thân mặc đồ đen, đeo mặt nạ phía sau mặt nạ lộ ra một đôi mắt sắc bén, giảo hoạt.
Cặp mắt kia, dường như là……..màu đỏ.
Cổ họng Giang Phong Duệ đột nhiên khô khốc, tim đập rộn lên.
Trong trí nhớ, anh cũng từng gặp một người đàn ông có đôi mắt màu đỏ như vậy lúc ấy anh mười sáu tuổi.
Người đàn ông nhìn anh có chút kinh ngạc như muốn xác minh điều gì hắn đưa
tay lấy chiếc mũ của anh xuống cẩn thận đánh giá, sau khi nhìn rõ mặt
anh ánh mắt trở nên hứng thú, sắc đỏ trong mắt loé sáng.
“Thật tốt quá, rốt cục ta cũng tìm được ngươi.”
Câu nói vừa dứt khiến Giang Phong Duệ có chút chấn động, anh bất giác rùng mình không thể tin được mở to mắt.
Người này sẽ không phải là người đàn ông năm đó chứ?
“ Chỗ này…….còn đau không?” Người đàn ông đeo mặt nạ phảng phất như nhìn
thấu suy nghĩ của anh, vừa đưa tay vuốt ve ấn ký trên mặt anh vừa hỏi
khẩu thập phần nguy hiểm.
Giang Phong Duệ cảnh giác lui về phía sau.
Người đàn ông đeo mặt nạ cười nhạt: “ Nói thật, ta cũng rất muốn tìm cơ hội
ôn lại chuyện cũ nhưng bây giờ có chút không tiện.” Vừa nói, hắn vừa cởi áo choàng xuống sau đó trùm lên người Giang Phong Duệ, ghé vào tai anh
nói nhỏ: “ Làm phiền ngươi tạm thời đóng giả ta một chút tiếp nhận tử
vong chi hôn của cô ta.”
Tử vong chi hôn? Đó là cái gì? Trực giác Giang Phong Duệ mách bảo không ổn, định đuổi theo hỏi nhưng người đàn
ông mang mặt nạ kia đã nhanh chóng rời khỏi dần dần mất hút.
Anh
kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang bay lượn phía cuối chân
trời, là anh nhìn lầm sao? Phía sau lưng người đàn ông kia đang sải ra
một đôi cánh màu đen thật dài?
Anh không phải đang nằm mơ chứ?
Qua vài giây sau, Giang Phong Duệ vẫn mờ mịt đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ
về tình cảnh không thể tưởng tượng nổi này cho tới khi một sợi xích kim
loại bắn tới mạnh mẽ quấn lấy cổ anh.
Trong nháy mắt anh cảm thấy tắc thở, đau đến mức không cách nào hô hấp được.
“ Ngươi trốn không thoát đâu.” Đó là một giọng nữ, nói tiếng anh, từng chữ từng chữ lạnh tựa như băng.
Anh cau mày, nhịn xuống đau đớn ở cổ cứng ngắc quay một nửa khuôn mặt anh tuấn nhìn sang.
Một bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp đứng trên mái hiên cao gần ba tầng đang
đưa lưng về phía ánh trăng, đôi mắt lạnh lùngnhìn về phía anh.
Anh không nhìn thấy rõ mặt cô, chỉ thấy tay áo bồng bềnh duyên dáng yêu
kiều, vẻ đẹp khuynh thành tới mức không từ gì có thể miêu tả được.
Lát sau, cô nhẹ nhàng bay xuống vững vàng đứng trước mặt anh.
Nhịp tim, thoáng chốc dừng lại.
Anh kinh ngạc nhìn cô, không thể tưởng tượng nổi trên đời lại có dung nhan
tuyệt sắc như thế, đôi môi đỏ mọng, da thịt trắng như búp bê,mái tóc dài mềm mại như tấm lụa đen trong bóng đêm nhẹ nhàng tung bay.
Vẻ
đẹp của cô không giống người bình thường, toàn thân cao thấp tản ra một
loại khí chất ưu nhã nhưng cũng đầy lạnh lùng, cường thế làm anh không
thể nào rời mắt khỏi cô.
Cho tới nay, đây là người phụ nữ đẹp nhất và cũng là người phụ nữ đáng sợ nhất mà anh từng gặp qua.
Bởi vì đôi mắt đầy ma mị của cô cũng mang sắc đỏ giống người đàn ông kia.
“ Cô là ai?” Anh dùng tiếng anh hỏi.
Cô nghe thấy vậy, đôi lông mày nhíu lại, dường như cảm thấy câu hỏi của anh rất kì