
ăn loại đồ ngọt chết người này
sao?” Anh tự giễu. “ Nếu không phải đã đáp ứng mời cô ăn kem, tôi mới
lười phải mua.”
“ Vậy tôi không khách khí.” Cô cao hứng bừng bừng nhận lấy, cười híp mắt, lại bắt đầu tiến công.
Anh cưng chiều ngắm nhìn tướng ăn không chút e dè của cô. “ Kỳ quái, có
chuyện gì với cái tổ chức kia vậy? Chẳng lẽ trước kia bọn họ chưa từng
cho phép cô ăn kem sao?”
“ Không phải không cho phép….., chỉ là
ăn uống của chúng tôi đều do chuyên gia dinh dưỡng đặc biệt sắp xếp, quy củ rất nhiều, thật là phiền mà.”
“ Các cô có chuyên gia dinh dưỡng riêng?” Anh kinh ngạc.
“Ừ, khoẻ mạnh là rất quan trọng, chúng tôi phải chăm sóc thân thể mình cho thật tốt.”
Như vậy, chẳng phải cái tổ chức đáng ghê tởm kia chỉ là lợi dụng tài năng đặc biệt trên mỗi người bọn họ sao?
Giang Phong Duệ giễu cợt nghĩ, không hiểu sao cô có thể thản nhiên tiếp nhận
vận mệnh mình buộc phải trở thành sát thủ, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại
một chút, có vẻ như cũng không có gì là khó hiểu.
Bởi vì bọn họ
là huỷ diệt giả, gặp phải chèn ép của đồng loại, nếu như không phụ thuộc vào tổ chức, cũng chỉ có thể sống đơn độc, bất kể đối với loài người
hay Vampire mà nói, loại tư vị cô độc này, quả thật không dễ chịu chút
nào.
Anh âm thầm thở dài, giờ phút này, anh đột nhiên cảm giác được mình và cô bé này, đang đến rất gần nhau…….. “ Anh đang nghĩ gì
vậy?” Dung nhan tuyệt sắc đột nhiên xuất hiện trước mắt, thật đúng là
đến rất gần anh, gần đến nỗi anh có thể dễ dàng ngửi thấy hương thơm toả ra trên người cô.
Nhịp tim Giang Phong Duệ chợt ngừng, chật vật lui về phía sau một bước. “ Cô làm gì thế?”
“ Tôi mới muốn hỏi anh.” Cô không chút nào phát giác việc mình đối mặt
với anh đã tạo nên áp lực vô cùng hấp dẫn. “ Vừa rồi anh ngẩn người gì
thế?”
“Tôi không có!” Anh lên tiếng phủ nhận.
“ Vậy tại sao anh không lên tiếng?” Cô hỏi rất nghiêm túc.
Loại chuyện nhàm chán này, không cần bày ra biểu tình nghiêm túc như vậy được không?
Giang Phong Duệ trừng mắt. “ Tôi muốn thế đấy, chẳng lẽ bình thường cô bị
chuyên gia dinh dưỡng quản nghiêm quá, nên lúc làm nhiệm vụ đều tranh
thủ ăn lung tung vậy à?”
“Không có đâu, tôi rất ngoan mà.” Cô thận trọng thanh minh.
“Vậy sao?” Anh không tin.
“ Thật! Tôi vẫn rất tuân thủ quy tắc ăn uống, chỉ có lần này………..mới
tương đối phóng túng mà thôi.” Nói đến phần sau, cô dường như chột dạ,
thanh âm nhỏ đi mấy phần.
“ Tại sao lần này lại ngoại lệ?”
“Bởi vì…….” Cô lúng túng chớp mắt mấy cái, gương mặt như nhuộm thêm sắc
hồng, càng nhìn càng thấy giống một con búp bê xinh xắn đáng yêu. “ Ai,
tôi cũng không biết nữa…., nói không chừng có liên quan đến việc hút máu của anh?”
“ Cái này thì liên quan gì đến việc hút máu của tôi chứ?” Anh kinh ngạc hỏi lại.
Cô cứng họng, không lên tiếng, qua một hồi lâu mới ảo não hất hàm. “ Tóm
lại gần đây tôi dường như có chút thay đổi kỳ lạ, cũng đều tại anh.”
“Ý cô là máu của tôi có vấn đề?” Anh tự giễu.
Máu của anh có phải có vấn đề hay không, cô không xác định, nhưng kể từ khi gặp anh, cô quả thật có chút thay đổi. Ít nhất, ngày trước cô tuyệt đối sẽ không giấu diếm tình trạng sức khoẻ của mình với tổ chức, rõ ràng là thân thể đã hoàn toàn bình phục, nhưng cô lại báo cáo lại là mình cần
nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa.
Có lẽ đó cũng chỉ là nguỵ biện, chẳng qua là cô muốn ở bên cạnh người đàn ông này lâu hơn một chút.
Quan Ny Vi sững sờ nhìn chăm chú Giang Phong Duệ, anh bị cô nhìn đến nỗi có
chút bối rối, “ Thôi, không quan tâm nữa, ăn đủ kem rồi, chúng ta về nhà đi! Tôi không giống cô, không thể dựa vào loại đồ ngọt này để làm no
bụng mình được.”
“ Tại sao nhất định phải trở về mới có thể ăn
cơm? Bây giờ chúng ta có thể mua đồ để ăn luôn mà.” Cô đề nghị, không
thể nhanh như vậy mà kết thúc buổi tối tốt đẹp này được. “Ở công viên
này, vừa ngắm trăng vừa ăn, được không?”
Cô cũng thật lãng mạn.
Giang Phong Duệ cười khổ, chỉ với gương mặt này của anh, ở trong công viên đã doạ một đám người đi đường, chẳng lẽ còn phải tiếp tục ở lại đây doạ
người sao?
“Bên kia có bán xúc xích, anh chờ một chút, tôi đi
mua.” Cô cắn một miếng hết chỗ bánh quế còn lại, vỗ vỗ tay, nhẹ nhàng đi về phía quầy hàng.
Cô vừa rời đi, để lại một mình Giang Phong
Duệ đứng tại chỗ, anh chợt cảm thấy không được tự nhiên, bèn lánh vào
chỗ bóng tối dưới tàng cây.
Dưới tình huống nửa ép buộc nửa khích lệ của cô, anh ngạo nghễ đi ra bên ngoài, bước đi giữa đám người, anh
cho rằng mình đối với cái nhìn chăm chú khác thường của quần chúng đã
miễn dịch, nhưng kỳ thật anh vẫn rất để ý.
Chỉ là khi đi bên cạnh cô, anh mới có thể giả vờ là chính mình không quan tâm, hiện tại cô đi
rồi, một cỗ lạnh lẽo quỷ dị lập tức cuốn lấy toàn thân anh từ trên xuống dưới.
Chuyện gì xảy ra đây? Anh thế nào lại phụ thuộc vào một
người phụ nữ? Cô có ở đây hay không, lại ảnh hưởng trực tiếp đến cảm
nhận của anh như thế. Đây tuyệt đối không phải là hiện tượng tốt, vô
cùng không tốt, anh nhất định phải cách xa cô một chút……….
“ Tôi
về rồi!” Cô nhanh nhẹn trở lại trước mặt anh, nụ