
u ám.
“Cô nghĩ đến chuyện này làm gì? Có người quan trọng nhất, tuyệt không thú vị”.
“Hả?”. Cô sửng sờ.
“Cô sẽ vì hắn cười, vì hắn khóc mà hỉ nộ ái ộ thất thường,không còn là
chính mình nữa, hắn sẽ trở thành nhược điểm lớn nhất của cô ----- một
Hủy Diệt Giả, không cần có người quan trọng nhất”. Hắn lạnh nhạt tuyên
bố.
Tâm cô trầm xuống. “Cho nên chúng ta…..thật không thể yêu?”.
“Tôi không có buộc cô không thể mà là đề nghị cô tốt nhất không cần”. Jarvis mặt không chút thay đổi.
“Cô vẫn chưa rõ sao? Cô yêu, tuyệt đối không phải là chuyện đáng mừng”.
“Tôi thật sự yêu sao?”. Cô ngập ngừng hỏi, tim đập mạnh.
Jarvis trừng nàng.
“Cô giống như là thật vui mừng”.
“Ừ”. Cô gật đầu một cái, nở nụ cười như hoa.
“Cô thật ngốc, chẳng có gì đáng mừng cả.” Hắn tạt cho cô một gáo nước lạnh.
“Làm sao anh biết? Chẳng lẽ anh cũng từng yêu sao?”.
Vấn đề này tựa hồ đánh trúng tâm tư của Jarvis, hắn hất mặt, cố làm ra vẻ tiêu sái.
“Tôi lười nói với cô những thứ này”. Dừng một chút. “Cô định làm thế nào? Còn phải tiếp tục ở bên cạnh tên kia sao?”.
“Ừ, nếu Robert muốn giết anh ấy hắn nhất định sẽ quay trở lại”.
“Cho nên cô vẫn kiên trì ôm cây đợi thỏ”. Jarvis châm chọc. “Tôi xem thật ra thì cô chỉ đang tìm lí do để cùng tên kia ở chung một chỗ thôi”.
Quan Ny Vi nghe vậy, xấu hổ mà đỏ mặt.
Cô không lên tiếng, Jarvis càng chắc chắn suy đoán của hắn là đúng, cực kỳ khó chịu. “Cô thật sự rất ngốc! Không phải nói tên kia đã có người
trong lòng hay sao, cô còn đợi bên cạnh hắn làm cái gì?”.
Cô rũ mắt xuống, lúc sao mới nở nụ cười nhạt. “Lúc tôi vừa tỉnh lại, vốn trong lòng rất sợ”.
“Cái gì?”. Jarvis không hiểu sao cô tự nhiên lại nói thế. “Sợ cái gì? Sợ hắn thừa dịp cô suy yếu mà gây tổn thương sao?”.
“Sợ anh ấy sẽ giống mẹ tôi năm đó, bị năng lực đặc biệt của tôi hù dọa, sợ
anh ấy sẽ ghét tôi, coi tôi như quái vật, vội vã né tránh tôi…………Nhưng
anh ấy không có như thế ngược lại vẫn luôn ở cạnh tôi chăm sóc tôi khiến tôi rất vui”. Cô ngưng mắt, mỉm cười. “Thật sự rất vui”.
Cô thật sự đã hãm rất sâu. Jarvis không đành lòng nhìn cô, hắng giọng, nhẹ
giọng nhắc nhở. “Cô cho rằng tổ chức sẽ để mặc cô cùng loài người ở
chung sao?”.
“Tôi biết là không thể”. Cô thì thầm, đôi mắt vẫn nhìn về phía trước. “Tôi nghĩ ở cạnh anh ấy được ngày nào thì hay ngày đó”.
Anh phải tìm được cô!
Nhìn Quan Ny Vi bị người đàn ông khác mang đi trước mặt mình, Giang Phong
Duệ chỉ muốn nổi điên, không để ý đến hiện trường hỗn loạn, vội vàng
xông ra ngoài.
Mặc dù biết người đem cô đi không phải là kẻ địch, chắc chắn sẽ không thương tổn đến cô nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng.
Không phải anh sợ cô gặp nguy hiểm mà là sợ cô sẽ không trở lại bên cạnh mình nữa.
Nếu như từ nay về sau, anh không được gặp cô nữa thì nên làm sao?
Giang Phong Duệ càng nghĩ càng sợ, ngay cả tiếng điện thoại nghe vào tai anh tựa như tiếng gọi hồn.
Anh ảo não nghe điện thoại.
“Này”.
“Duệ ca ca!”. Bên đầu kia điện thoại truyền đến giọng oán trách của Đinh Nhược Du.
“Anh cuối cùng cũng tiếp điện thoại, em gọi nhiều lần rồi sao đều không ai nghe máy? Hai ngày nay anh ở đâu vậy?”.
“Anh ở công ty”. Anh vừa trả lời vừa nhấn nút thang máy.
“Anh ở công ty làm gì? Tại sao có thể để em ở nhà một mình?”(còn mạng zìa
nhà là may lắm rồi còn ở đó này vs nọ='>'>) Đinh Nhược Du cực kỳ tức giận.
“Anh có biết hay không em một mực chờ anh? Em thật sự sợ…thật sự sợ…”
“Anh đang chăm sóc Vi Vi”. Anh cắt đứt lời cô.
Cô cũng lên giọng. “Lại vì cô ấy!”. Ngữ điệu tràn đầy oán hận.
Giang Phong Duệ cau mày.
“Cô ấy là vì cứu em mới bị thương”.
“Em biết rõ, coi như em thiếu cô ấy một cái nhân tình”. Cô miễn cưỡng hừ
nhẹ. “Nhưng người thiếu là em, anh nói cho em biết cô ấy đang ở bệnh
viện nào em có thể đi xem, không cần anh thay em báo ơn”.
Anh không phải đang báo ơn. Giang Phong Duệ không vui mím môi, hít sâu một cái, cố gắng bình tĩnh lại.
“Không sao, chuyện ngày đó nhất định em cũng đã bị hù sợ vì vậy ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi”.
“Em không muốn!”. Đinh Nhược Du phản bác. “Trừ phi anh về nhà với em”.
“Em nghe lời đi, Nhược Du…..”
“Em nói em không muốn! Anh tại sao vẫn chưa trở lại? Còn phải ở bên cạnh bồi nữ nhân kia sao?”.
“Cái gì nữ nhân kia? Cô ấy có tên!”. Giang Phong Duệ gần như mất khống chế mà quát.
“Anh……lại hét với em”. Đinh Nhược Du phát hiện anh tức giận, ủy khuất nói.
“Sao anh lại quan tâm cô ấy như thế? Cô ấy đã sử dụng phương pháp gì đến quyến rũ anh……….”.
"Nhược Du!”. Anh tức giận mà rống lên trong điện thoại.
Cô bị hù sợ không dám tiếp tục lên tiếng.
“Em tại sao lại biến thành như vậy? Trước kia em thiện lương, biết hiểu
biết thông cảm cho người khác, tại sao hiện tại lại nói lời như thế? Vi
Vi cứu em một mạng, nói như thế một chút em cũng không thấy áy náy
sao?”. Anh giận dữ mắng cô.
“Em………….dĩ nhiên rất cảm tạ cô ấy”. Đinh Nhược Du ngập ngừng.
“Như vậy thì nên thể hiện một chút thành ý, đừng có nói với tính khí như vậy nữa, có được hay không?”.
“Duệ ca ca, anh………vì sao lại giận dữ như vậy?”.. Đinh Nhược Du nghẹn ngào. “Anh chán