
í của cô rất kém cỏi, kém đến nổi ngay cả học muội đều nhìn không được.
“ Học tỷ, chị làm gì đối với anh ấy dữ như vậy? Người ta cũng đâu muốn bị bể đầu đâu, anh ấy bị chảy máu đã rất đáng thương”.
Người ta? Là người nhà ai a? Kêu thân mật như vậy, có cần phải ngọt ngào như thế không a?
“Quan Tử Cần, nói chuyện đi”. Là thôi,
cô mãi mãi cũng không học được mềm giọng ngọt ngào, ân cần săn sóc. Bất
quá đương sự cũng không có ý kiến gì, cô ta có cần phải vội vã biểu hiện ra mặt hiền tuệ hộ phu sao? Quan Tử Cần có là gì của cô ta đâu?
“ Chị luôn đối với anh ấy vênh mặt hất
hàm sai khiến, tất cả mọi người đều nhìn không được”. (KL: chuyện nhà
của người ta mà, e này nhiều chuyện quá!) Học muội lớn mật cãi lại.
“Mọi người là ai?” Căn bản chỉ có cô ta đi.
“Cái kia…….” Mắt thấy
hai người sắp trở mặt, cho dù không có thần kinh, Quan Tử Cần cũng cảm
thấy được bốn phía tia lửa lạc đạn, ở trước khi các cô bắt đầu tranh cãi ầm ĩ, vội vàng đứng ra hòa giải: “Không phải, không nghiêm trọng như
vậy, học muội. Tôi và học tỷ đều ở chung như vậy, cô ấy đối với tôi rất tốt”.
“ Học trưởng, con người anh chính bởi vì tốt như vậy, mới có thể để cho chị ấy khi dễ gắt gao”. Vừa quay sang
nói chuyện với hắn, liền chuyển qua giọng mềm nhẹ, bộ dáng đau lòng hắn
chịu ủy khuất.
Ai khi dễ hắn. Đồng Thư Nhã khó chịu trừng lớn mắt, đang muốn bác bỏ…….
“Học muội, em trở về trước đi học, ngay bây giờ” Quan Tử Cần đè thấp tiếng nói, có vẻ kiên định, không cho phép cự tuyệt.
Tiểu học muội rất không tình nguyện rời đi, sắc mặt của Đồng Thư Nhã vẫn rất khó coi!
Dưới đáy lòng hắn lặng lẽ thở dài. Cũng
biết không thể để cho hai người kia ở cùng một chỗ, nếu không sẽ rất
phiền phức. Cũng không hiểu tại sao, Đồng Thư Nhã chưa bao giờ bài xích
một ai, nhưng vừa bắt đầu lại đối với học muội rất có thành kiến. Dĩ
nhiên, một bàn tay là vỗ không kêu, thái độ của học muội đối với cô ấy
cũng không thân thiện được chỗ nào. Hắn không thể hiểu được tại sao hai
người lại không hợp đến như thế (Kl: là tại vì anh đó, ai cũng hiểu chỉ
có anh này ko hiểu, pó tay)
Làm đến cuối cùng, hai người vương không thấy vương, nghe nói học muội mới vào trường, được xưng là hoa khôi,
phía sau cũng là một đám học muội khác rất kiêu kỳ, thích nói móc các
học tỷ, người ở bên Đồng Thư Nhã cũng rất khó chịu học muội, nghe nói cả hệ hiện giờ đang rất căng thẳng.
Có thật đây chỉ là tâm tính quấy phá của phụ nữ hay không? Sao lại làm đến nghiêm trọng như vậy?
Kỳ thực về sau, tất cả mọi người đều
thói quen đem hắn và Đồng Thư Nhã ghép thành một đôi, cũng có một tốp
học tỷ lục tục kéo tới cảnh cáo hắn, không cho phép hắn đứng núi này
trông núi nọ, cô phụ Thư Nhã. Nếu không đàn ông phụ lòng cũng với hồ ly
tinh đi cướp bạn trai người khác đều cùng nhau xử đẹp!
Được rồi, cái đoạn chuyện xấu tình yêu
này lưu truyền hơn một năm, hắn cũng nên chịu chút trách nhiệm. Mà học
muội cũng thật bướng bỉnh, chẳng những không chịu giải thích, còn thuận
thế khiêu khích, nói muốn đem hắn đuổi tới tay, khiến cho học trưởng,
học tỷ, học đệ gặp nhau đều làm như không quen biết, hoàn toàn dùng lỗ
mũi chào hỏi.
Hắn đau đầu muốn chết, rõ ràng cùng học
tỷ không phải là chuyện như vậy, cùng học muội cũng thế, lại đem tiết
mục tranh giành tình nhân diễn rất sinh động, có thể đừng náo loạn hay
không? Mọi người a!
Yên tĩnh hồi lâu, đợi không được cô mở miệng, Quan Tử Cần nhẹ nhàng kéo tay cô xuống “ Học tỷ, còn tức giận?”
“ Nếu là cậu, cậu có giận hay không?”
Hắn còn nhìn được người nào đó giữ vừng hình tượng thục nữ ôn nhu uyển
chuyển, khi hắn không có mặt, thì vẻ mặt người nào đó liền cao ngạo đến
khiến người ta phát điên.
Cô căm giận hất tay hắn ra “ Cậu thật là ngon, dám dùng đề cương của tôi để lấy lòng nhân tình, muốn tán gái sao không dùng bản lĩnh thật sự của mình”.
Có ……. Như vậy hỏa đại sao? “Tôi đã nói
với chị a, đề cương này là tôi đưa cho cả ban của bọn họ, hơn nữa, tôi
cũng không có tán gái cái gì…..” Cô rõ ràng nói là tùy ý hắn a, lớp của
học muội thi giữa kỳ rất là thảm, cho nên hắn mới đem đề cương của cô
với hắn truyền lại trong ban, cũng không phải chỉ cho riêng học muội.
“Đúng vậy a, giúp cô ta thi tốt một chút, như vậy mới có tinh thần tới nói móc tôi ?” Khẩu khí của cô rất lạnh “Quan Tử Cần, cậu là kẻ ăn cây táo rào cây sung, lần sau mơ tưởng tôi quan tâm tới sống chết của cậu”.
Người nào thích vừa gặp mặt đã bị nói
móc! Luôn chỉ trích cô bạc đãi Quan Tử Cần? Là bị cô ta nhìn thấy sao?
Không phải là người trong cuộc, lại tự cho là đúng thay người ta lên
tiếng dùm? Người khác làm sao sống chung có cần cô ta nhiều chuyện sao?
Đúng là tự mình đa tình tới cực điểm.
“ Học tỷ……” Xem ra cô tức giận đến không nhẹ “ Học muội cũng không phải cố ý, cô ấy chẳng qua là không biết…….”
Ngay từ đầu hắn cũng không biết a, nhưng là về sau ở chung lâu, từ từ hiểu được, kỳ thực con người của cô tốt
lắm. Có đôi khi đối với hắn thật hung dữ, nhưng chẳng qua là không chịu
nói dễ nghe chút mà thôi, thật ra là vì muốn tốt cho hắn thôi….
Hắn có để ý đến