Cần Cù Bù Ngốc Nghếch

Cần Cù Bù Ngốc Nghếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321771

Bình chọn: 7.00/10/177 lượt.

ội vì tham gia hoạt động đại biểu, bị trặc chân, phải đi khám định kỳ thường xuyên, hắn giúp cô ấy một

chút việc cũng không có cái gì, chẳng qua học tỷ và học muội không hợp,

cảm thấy nên giải thích một chút, sợ làm cô mất hứng.

“Làm sao phải giải thích với tôi? Cậu ở cùng với ai, là tự do của cậu”.

Là không sai. “Nhưng, chị không thích cô ấy a!”

“Cậu thích là tốt rồi! để ý làm chi tôi thích hay không?”

Cũng …. Không thể nói thích hay không, chỉ là bạn bè thôi, hắn đối với ai mà không như vậy?

“Không tệ thôi, gần đây số đào

hoa thật vượng đó! Nghe nói tài nữ hệ tiếng Trung, mấy ngày hôm trước

phát biểu bài thơ mới là hướng về phía cậu bày tỏ, nói cậu là kỳ tích

tốt đẹp mà cô ấy chờ đợi đã lâu, còn có hệ y tá hội trưởng…… Chậc, chậc, nhà ta có con trai trưởng thành, khó trách bận bịu không rảnh gặp mặt

tôi.”

“Học tỷ, chị đừng trêu tôi mà………” Hắn cười khổ liên tục, ngày nào cô không mở miệng đùa hắn, liền ngứa miệng phải không?

“Thích ai? Học tỷ tôi thay cậu đi cầu hôn dùm cho!”

“ Không có, không có đâu!” Quan Tử Cần thật vô lực, rõ ràng chỉ là bạn bè thôi, những người này thật là nhiều chuyện mà!

“Tôi đây đâu?” Một tay đặt lên trên vai hắn, mở to mắt nhìn hắn chăm chú xem xem có mấy phần thật tình “Nếu như tôi nói, tôi đây cũng thích cậu như vậy, cậu cũng sẽ nói tôi chẳng qua cũng chỉ là bàn bè sao?”

Này…….. lại đùa hắn a!

Vẻ mặt hắn luống cuống, lắp bắp, đối với cô chủ động nhích tới gần, tay chân cũng không biết làm sao cử động “Không, không phải là bạn bè. Bằng không a, tôi, tôi……….cũng không nghĩ tới…”

Bằng không đâu? Đúng vậy, bằng không đâu ? Hắn căn bản không muốn cùng cô có cái gì, trong mắt hắn, cô cùng với

đám bạn của hắn và học muội…. đều giống như nhau.

Như vậy cô còn có thể nói cái gì nữa!

Đồng Thư Nhã trầm mặc.

Quan Tử Cần xem kỹ nét mặt của cô, nhìn

có vẻ hài hước nhưng lại có mấy phần thật tình, cô luôn luôn như vậy

thích trêu cợt hắn, làm cho hắn nhất thời phân không rõ lắm đâu là thiệt giả.

“Cái này……….” Hắn cẩn thận lên tiếng “Cũng là đùa….. tôi sao?”

Cô ngẩn người, chợt buông tay, rồi cất tiếng cười to “Ha, ha…… bị cậu phát hiện, thật là càng lúc càng khó lừa……..!”

“Tôi biết mà.” Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng cũng có chút ít bực mình.

Mọi người hay đem bọn họ ghép thành một đôi để chọc ghẹo, nhưng hắn cũng không có lá gan lớn như vậy, dám đối

với cô có ý nghĩ không an phận.

Nếu hắn dám có tư tưởng bất lương, nhất định sẽ bị cô đánh cho đầu đầy cục u đi.

“Học tỷ, đùa này không vui tý nào!” Hắn khó chịu trừng người

“Tôi…….. ha ….. ha” Cô cười đến sắp không thở nổi, phải ngồi xổm xuống đất để tiếp tục cười.

Nhưng có thật là mắc cười như vậy không? Cô cười đến nước mắt cũng sắp chảy ra!

“Quan Tử Cần, tôi cho cậu biết……..” Cô chùi lau khóe mắt vì cười ra nước mắt “Nếu tôi thích một người, mà người đó nói không thích tôi, tôi đây sẽ chọn đoạn tuyệt sạch sẽ, tuyệt đối không chọn làm bạn bè.” Cô không thích bị định vị ở thân phận hồng phấn tri kỷ, nhìn hắn, lại

vĩnh viễn không có kết quả, lúc nào cũng chịu đau lòng tra tấn chính

mình, cô sẽ không làm vậy!

“Sao vậy….. đột nhiên nói như thế?”

“Không có gì!” Cô khoát tay “Bánh bao hấp bị nguội rồi, đi lên đi, tôi cũng muốn trở về rồi!”

“ Tôi đưa chị trở về……”

“Không cần” Cô cắt lời hắn “Ký túc xá sắp đóng cửa rồi, bổn cô nương không giữ nam nhân có tướng ngủ xấu qua đêm”.

“….” Hắn biết mà, bị học tỷ ghét bỏ “Học tỷ……..”

Cô xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại nhìn hắn, chỉ bỏ lại mấy câu: “Sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, hãy chuẩn bị cho tốt. Chuyên đề tốt nghiệp của

tôi đã ở vào giai đoạn cuối rồi, trong khoảng thời gian này sẽ rất bận

rộn, không nên đến tìm tôi”.

“………..” Hắn cảm thấy, học tỷ tối nay là lạ.

Cô đêm đó, quả nhiên là lạ!

Mãi đến một lúc sau khi, hắn mới hậu trị hậu giác xác định điểm này.

Cô nói không nên đi tìm cô, hắn cũng

không dám không nghe, nhưng ngay cả điện thoại cũng không gọi cho hắn.

Mà cho dù bận rộn cách mấy, ngay cả thời gian nói chuyện điện thoại

cũng không có sao.

Cho đến kỳ thi cuối cùng thi xong, gọi điện thoại cho cô, cô cũng nói là không rảnh.

Nhưng là thi cuối kỳ xong, hắn phải gom

hành lý trở về Vân Lam , có nghĩa là nguyên một kỳ nghỉ đông bọn họ sẽ

không thấy được mặt. Chẳng lẽ, ngay cả cùng hắn ăn một bữa cơm cũng

không có thời gian sao?

Đi tìm cô, gặp được bạn học của cô, nói

cho hắn biết Đồng Thư Nhã đã đi rồi, nói là thi xong hẹn với mấy người

bạn cùng nhau ca hát ăn mừng giải thoát.

Hắn không thể nói rõ đây là tâm tình gì? Có một loại …… cảm giác bị vứt bỏ, rầu rĩ…..

“Tiểu học đệ, cậu chỗ nào chọc tới cô ấy, khiến cho cô ấy không để ý tới cậu rồi?” Trước kia cô đi đến chỗ nào đều chừa cho hắn một chỗ, cho dù sống phóng túng cũng không thiếu phần hắn, rất là thương hắn a!

“Tôi không biết……..” Hắn thật không nghĩ ra là chỗ nào làm cho cô tức giận, tại sao cô đột nhiên không để ý tới hắn?

Sau lại liên tục gọi hai cuộc điện thoại cho cô, cô luôn luôn nói là có việc bận, nói lần khác sẽ tán gẫu, điện thoại càng nói càng ngắn gọn. Rồi anh ha


Insane