Cần Cù Bù Ngốc Nghếch

Cần Cù Bù Ngốc Nghếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322570

Bình chọn: 8.5.00/10/257 lượt.

là thật sự tức giận.

Có một lần thậm chí còn cảnh cáo: “Quan Tử Cần, cậu tốt nhất đừng đến chọc tôi, nếu không ngay cả cậu tôi cũng cùng nhau xử đẹp.”

Hắn hoàn toàn không dám nghi ngờ, cô nói được thì sẽ làm được.

Nhưng mà hắn thực sự không có chọc qua

cô cái gì a, cá tính của cô tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đây cũng là một

loại kiên cường bảo hộ chính mình, kỳ thực cô rất mềm lòng. Hắn vẫn nhớ, lúc mới quen, bộ dáng cô dịu dàng giữ chặt tay hắn, giúp hắn bôi

thuốc.

Khi nói chuyện với hắn, khẩu khí thường thường hung dữ, nhưng lòng so với ai đều tinh tế. Ở trong mắt của

người khác xem ra, là cô ức hiếp hắn, xem phim, ăn cơm đều bắt hắn mời

khách, còn muốn hắn làm tài xế miễn phí đón đưa, thật sự giống như hắn

thật chịu thiệt, bất quá trên thực tế…….

Cô biết hắn có khi rất lơ đãng, cho

nên nhớ thời khóa biểu của hắn, mỗi ngày gọi điện thoại kêu hắn rời

giường. Sách giáo khoa của các học tỷ khác thường giảm bảy, năm mươi

phần trăm bán lại, còn cô thì chưa từng lấy của hắn một xu, làm cho hắn

giảm được không ít tiền mua sách giáo khoa. Thi giữa kỳ, cuối kỳ đều

cùng hắn học bài, giúp hắn sửa lại trọng điểm, đưa thức ăn tối ngon cho hắn ăn đến nỗi bạn cùng phòng cũng khen không dứt miệng; Có khi đi

shopping, thấy quần áo nào hợp với hắn, liền không do dự chút nào mua

cho hắn…..

Cô chính là người như vậy, biết chính

mình muốn cái gì, làm cái gì, chưa bao giờ giải thích với người bên

ngoài, đối với chuyện của hắn là như vậy, đối với chuyện học muội cũng

thế!

Ngay từ đầu, hắn cũng không cảm thấy cô

cố ý khi dễ học muội, hắn chỉ muốn xác nhận, nguyên nhân cô và học muội xung đột có phải cũng là nguyên nhân cô xa cách hắn hay không?

Bất quá bây giờ xem ra………. Giống như khéo quá hóa vụng, cô bây giờ chẳng những không để ý tới hắn, còn thực hỏa đại!

Cô hoàn toàn không cho hắn cơ hội giải thích, hắn quả thực không có cách nào.

Nhưng mà, vô luận cô tức giận hắn bao

nhiêu, vẫn sẽ nhờ học tỷ khác, chuyển giao sách giáo khoa cùng đề cương

của cô cho hắn, tất cả đều là khóa của hắn trong học kỳ này.

Cho đến bao giờ…….. cơn tức của cô mới có thể tiêu a?

Thừa dịp được nghỉ liên tục, Đồng Thư

Nhã về nhà một chuyến, cũng vì đại thọ năm mươi tuổi của đại lão gia nhà cô, tuy rằng cô cảm thấy khi ông đối mặt với con gái mình là cô, tâm

trí căn bản chỉ bằng năm tuổi!

Bất quá đó không phải trọng điểm, trọng điểm là cô mà không chịu trở về, lão ba có thể cằn nhằn từ đầu năm đến cuối năm.

Cô ở nhà bốn ngày, dự tính cuối tuần sẽ

trở về lên lớp, miễn cho lão ba suốt ngày ai oán, nói cô quen bạn trai

sẽ không cần cha, ở lại với ông thêm hai ngày cũng không được…….

Thế nhưng, cô rất nhanh liền phát hiện đó là một quyết định sai lầm.

Cô quả thật nhàm chán muốn chết! Muốn

tìm người nói chuyện phiếm, lão ba chỉ biết hỏi cô : Tên nhóc kia biểu

hiện có được không? Cuộc sống ‘tính’ (tính phúc) có tốt đẹp, mĩ mãn hay

không? Trong nhà có rạp chiếu phim thiết bị truyền hình, muốn tìm mấy

bộ phim đến xem, nhưng tìm nửa ngày cũng chỉ tìm được cái loại phim cấp

ba ‘Bảy đêm dâm đàm’, ‘ Tiểu thúc, ta không cần’, muốn xem tạp chí thì tất cả đều là mát mẻ lạnh chân…….

Lão ba này rốt cuộc ở nhà đều làm cái gì a? Cô bất quá chỉ mới chuyển đi ra ngoài mới bốn năm, liền đem trong

nhà biến thành như vậy, ông ấy hẳn là nên tìm một lão bà về làm bạn,

luôn luôn đến khách sạn cũng không phải là cách, mặc dù khách sạn đó là

do nhà mình mở.

Ngay tại ngày thứ ba, cô không có chuyện gì để làm, nhàm chán tới cực điểm mới dự định đào ra hình ảnh lão ba

cất giấu nhiều năm đến xem.

Một cơn buồn nôn vọt tới, cô vội chạy vào phòng tắm nôn mửa, đúng lúc chú Cường đem thức ăn lên lầu cho cô.

“Tiểu, tiểu, tiểu thư……..” Đứng ở bên ngoài phòng tắm, chú Cường tỏ vẻ nghi ngờ không xác định nhìn cô “Cô nói ……. Có … không có?

“ Khụ” Cô chính là đang ngậm nước súc miệng, chật vật uống phải một chút “Chú Cường, chú nói bậy bạ cái gì?”

“Vốn thì ra là có a……” Hai ngày nay thấy tiểu thư thường nôn, không phải có thì là cái gì?

Còn dám nói? Là ai mỗi ngày đem thịt cá dồn vào trong bụng cô?

Nói là, đau lòng cô rất gầy, ở bên ngoài không biết chăm sóc chính mình……. Nhưng mà đột nhiên ăn vào nhiều sơn

trân hải vị, mỗi bữa ăn đều đầy dầu mỡ, thử hỏi xem hệ tiêu hóa nào mà

chịu được? Rõ ràng là viêm hệ tiêu hóa, lại xem cô là bệnh nhân nói ‘

Có, có!” Có cái quỷ !

“Tên heo con kia nói sao?”

“ Nói cái gì?” Viêm hệ tiêu hóa cần phải chiêu cáo thiên hạ sao?

“Hắn vốn là ba ba của đứa nhỏ a, có nói chịu trách nhiệm muốn kết hôn với cô không?”

“…….” Cô thở dài. “Chú Cường,

con nói lại lần nữa, hắn cho tới bây giờ không phải bạn trai của con,

con cũng không có em bé, không cần ai chịu trách nhiệm, ok?”

“Đồ con tôm, hắn dám coi thường cô?” Rõ ràng là muốn chết, dám có lá gan cùng tiểu thư qua đêm, còn dám nói không cần tiểu thư!

“……..” Tuy rằng bọn họ ở chung hơn hai mươi năm, nhưng có đôi khi vẫn cảm thấy thật là khó câu thông!

“Đừng lo! Tiểu thư, hãy chờ đợi kết quả!” Vỗ ngực một bộ dáng khí khái của nam tử hán. Ai không đi chọc, lại


Insane