
gay từ đầu còn có thể kháng nghị, nhưng đến ngày nào đó, cô ở trên giường bị hắn vừa đè vừa ôm đến sắp tắt thở, cả đêm không thể ngủ ngon. Vậy mà trên mặt cô không có chút nào ghét
bỏ, còn nhàn nhạt cho hắn một nụ cười dịu dàng, rồi nhắc nhở hắn thời
tiết lạnh, giúp hắn quàng khăn quàng cổ………
Cảm giác này, hắn không có cách nào hình dung, thật ấm áp, thật cảm động!
Bây giờ ngẫm lại, trong lúc vô tình, hắn thực sự đã ăn không ít đậu hủ của cô, nhưng cô lại chưa từng tức giận
qua, nếu đổi lại là người khác, đã sớm đánh hắn sưng đầu……..
Cho nên …… học tỷ chắc là có chút thích
hắn đi? Mới có thể bao dung cho hắn làm càn, mặc cho hắn hết ôm lại sờ, cô đối với người khác cũng không có tốt như vậy đâu…….
Mà hắn này đầu heo, ở sau khi ăn hết ngon ngọt, còn dám hỏi cô loại nói điểu này “Ba đứa nhỏ là ai?”, khó trách cô ngày đó lại tức đến phát khóc, ngay cả hắn còn thấy ngày
ấy cô chỉ lấy chân đạp vỉa hè, mà không cời giày cao gót ra tạp hắn thật sự là tu dưỡng đến nơi đến chốn rồi!
Thế hiện tại……… học tỷ tức giận thành như vậy, hắn muốn như thế nào cứu vãn đây?
Vội vội vàng vàng xuống giường, móc ra di động gọi điện thoại cho các anh chị cầu cứu.
Nghe xong hắn kể lại, Quan Tử Tề im lặng một lúc lâu, để biểu đạt hắn không biết nói gì hỏi trời cao xong, rồi mới nói: “Quan Tử Cần, ta hiện tại chửi ngươi não heo cũng còn cảm thấy quá làm nhục
heo. Xem ngươi muốn chọn ba giỏ trái cây hay là hoa cúc hoa lan đi chịu
đòn nhận tội đi!”
Sau đó anh ba nói : “Ta vẫn là nói câu nói kia, danh y khó cứu…”
Là kẻ ngốc nghếch, hắn rất biết thân biết phận tự mình gác điện thoại.
Anh cả và anh hai thì có cùng chí hướng : “Ba thật sự đã có dự kiến trước, đặt tên này cho ngươi. Em trai, nhớ kỹ
những lời chúng ta từ nhỏ thường hay nói với ngươi, cần cù có thể bù đắp kém cỏi, thiên cổ danh ngôn!”
Các chị gái ý tứ vẫn không thay đổi, chính là dùng từ có vẻ uyển chuyển hơn “Con gái thường dễ mềm lòng, em biểu hiện ra thành ý cố gắng theo đuổi cô ấy, như vậy là có thể…….”
Đuổi? Theo đuổi sao? Hắn không dám mở
miệng hỏi phải theo đuổi như thế nào? Nếu không ngay cả chị Liên cũng
sẽ cúp điện thoại của hắn! ( Tội nghiệp thằng bé)……
Người này đang làm cái quái gì?
Sáng sớm tinh mơ, vừa ra khỏi nhà đi
học, ở trước cửa lớn dưới lầu đã có hơn một pho tượng hình người gác
cổng. Nhìn thấy cô, mở miệng muốn nói lại thôi, muốn bước lại không dám
bước lại gần cô.
Hắn đang làm gì thế? Thời tiết lạnh muốn chết, nhìn thấy mũi của hắn rõ ràng chảy nước đầm đìa, cũng không biết
là hắn rốt cuộc đã đứng đây bao lâu nữa?
“Học, học tỷ……”
Xem đi! Lạnh đến ngay cả giọng nói đều run.
“Khăn choàng cổ đâu?” Cô tức giận hỏi.
“Ở đây!” Bởi vì là cô
tặng, nên hắn cất giữ rất cẩn thận nha! Giống như là hiến vật quý vậy,
hắn vội vội vàng vàng từ trong ba lô lấy ra, chờ mong cô giúp hắn choàng lên cổ.
“Bản thân mình tự choàng là được rồi!” Nghiêng đầu, tránh sang chỗ khác.
Cô không giúp hắn choàng.
Quan Tử Cần có chút thất vọng, vội vàng đuổi theo “Tôi, tôi đưa chị đi được không?”
“Tôi là muốn đi học”
“Tôi biết a”
Biết sao còn muốn đưa? Từ đây đi bộ tới trường học cũng không tới năm phút, hắn rốt cuộc là bị thiên binh cái gì?
Một trước một sau bước vào sân trường, hắn mấy lần duỗi tay, nhưng mà vẫn không có can đảm đi lên phía trước nắm tay cô.
Liên tiếp mấy ngày, Quan Tử Cần mỗi lần tan học đều đến lớp học của cô trình diện, còn không có khóa thì ngoan
ngoãn ngồi lại lớp học của cô dự thính. Thật sự rất là ngoan ngoãn, sẽ
không đùa giỡn ầm ỹ quấy nhiễu cô, chỉ im lặng ngồi ở một góc.
Sau đó, vẫn là bạn học của cô nhìn thấy hắn đáng thương, chủ động nhường vị trí bên trái cho hắn, để cho hắn ngồi ở bên cạnh cô.
Giữa trưa cùng bạn học ăn cơm, lại bị
hắn dùng ánh mắt như là chó hoang nhỏ bị người vứt bỏ hỏi : “ Có thể hay không cho tôi ngồi cùng?”
Cô có thể nói không sao?
Kéo dài chừng mười ngày, cô rốt cuộc nhịn không được nữa, khó chịu chất vấn hắn: “Quan Tử Cần, cậu rất rảnh rỗi sao?”
Suốt ngày giống như cái đuôi dính theo phía sau cô? Là muốn như thế nào?!
“Tôi đang theo đuổi chị a…..” Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm. Có thất bại như vậy sao? Người bị theo đuổi hoàn toàn không có cảm giác được người ta theo đuổi…..
“ Cái gì?” Nói chuyện giống như ngậm phải trứng vịt. Nghe không hiểu nổi!
“Không có gì. Tôi nói là, buổi tối đi Dương Minh sơn trang ngắm cảnh đêm được không?” Nghe nói đây là một trong những bước của việc theo đuổi, lãng mạn hay
không hắn không biết, cũng cứ lấy ngựa chết coi như ngựa sống mà làm.
“Cậu điên ư? Muốn đi thì một mình đi đi, thứ không phụng bồi!” Hắn không xem tin tức trên tivi sao? Cái lạnh đầu đông, hắn là muốn chết cóng ở trên núi sao?
Lại qua vài ngày, hắn vẫn như cũ không ngừng cố gắng quấn quýt lấy cô….
Dùng từ đeo bám thật không chính xác
lắm, bởi vì hắn sẽ không làm phiền cô, chỉ là im lặng ở bên cạnh làm
bạn, một lúc lâu hay….., vĩnh viễn đều có thể thấy hình bóng của hắn.
Dù sao mặc kệ cô khẩu khí có bao nhiêu
kém, hắn chính là dùng gương mặt tươi cười đáp lại, đuổi thế nào đều
đuổi kh