Disneyland 1972 Love the old s
Cần Cù Bù Ngốc Nghếch

Cần Cù Bù Ngốc Nghếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321832

Bình chọn: 8.00/10/183 lượt.

có thể phối hợp với hắn làm ra cái loại chuyện ngu xuẩn tới cực điểm này. Khi thời điểm đầu đông giá lạnh, còn nửa đêm đi đến Dương Minh sơn trang hóng gió!

Có thể ngắm

được cảnh gì? Không biết, cô đang vội mà phát run. Cảnh đêm có đẹp hay

không? Ai đâu rảnh mà chú ý tới cái đó, bận lau nước mũi còn không kịp

nữa là!

Như thế rất tốt, suốt cả một đêm, cô chỉ biết mình xong đời!

Buổi sáng hôm sau thức dậy, cổ họng đau

gần chết, còn phát không ra tiếng nào, chắc chắn là cảm nặng rồi, khiến

cô đến ngay cả khí lực đi ra khỏi phòng cũng không có.

May mà kẻ đầu sỏ coi như cũng có lương tâm, đưa đón cô đi khám bác sĩ, toàn bộ hành trình đều chăm sóc rất cẩn thận.

Vốn cô còn thật lo lắng cho hắn, sợ hắn

bệnh tình nặng thêm. Ai ngờ người này sau khi một đêm hứng gió lạnh,

thế nhưng lại khỏe hơn rất nhiều!

Cho nên……….. đứa nhỏ này thích hợp

trưởng thành ở trong nghịch cảnh. Vì vậy, không cần đối xử tốt với hắn

?( A này thích hợp bị ngược đãi)

Mấy hôm nay cô không đi học được, hắn

buổi sáng, trưa, chiều, tối đều đến đem ba bữa đúng giờ cho cô, buổi tối thì ở lại chỗ cô không quay về.

Hắn nói với lý lẽ hùng hồn…….. Sợ cô lúc tối sẽ phát sốt không có người chăm sóc.

Nhìn hắn có thành ý chuộc tội như vậy, cô thật không đành lòng đả phá hắn………….. Có cậu ở đây tôi mới không được ngủ ngon!

Haiz, người bệnh cần nhất chính là một giấc ngủ ngon a……

Học xong, mang đến cháo Quảng mà cô muốn ăn, chuyện thứ nhất hắn làm là kiểm tra gói thuốc.

“Chị giữa trưa không có uống” Lập tức nắm thóp.

Người này a……. Đồng Thư Nhã rất muốn cười, lại bị hành động nhỏ nhặt cố chấp này của hắn khiến cho trong lòng ấm áp.

“Quên mà!”

“Uống thuốc không thể quên” Sau đó hắn lấy ra giấy stick note( giấy dán tiện lợi), nhớ lại thời

gian uống thuốc bác sĩ nói, bốn giờ uống một lần, đem mỗi cái thời gian đều viết ra hết, nhắc nhở cô uống thuốc, mỗi lần uống xong thì tháo

xuống, vì thế hắn biết cô còn một lần kia chưa uống.

Không cần nghiêm khắc như vậy đi……… cô há hốc mồm.

“Chị là bị cảm nặng” Bạn bè cô đến thăm bệnh, đều cười cô vì nguyên khuôn mặt cô bây giờ sưng giống như một cái đầu heo.

Nhìn cô nghẹt mũi, chảy nước mũi, dùng

giấy vệ sinh lau tới cái mũi hồng hết, có đôi khi còn ho đến mức ứa cả

nước mắt, ánh mắt sưng, miệng cũng sưng, cả người thoạt nhìn bộ dáng

thật đáng thương, hắn thật khó mà không chột dạ áy náy a!

Ngày đó, sau khi hắn ngủ, vốn dĩ cho

rằng cô sẽ về lớp học tiếp, còn tính rằng sau khi thức dậy sẽ đến lớp

học tìm cô. Không nghĩ tới khi hắn tỉnh dậy lại là nằm gối trên đùi cô

ngủ, mà cô thì ngồi ở trên giường của hắn đang nhỏ giọng nói chuyện điện thoại.

“Có điểm danh? Tớ phản ứng bình tĩnh? Nếu không thì muốn như thế nào? Điểm thì cũng đã điểm rồi, thét

chói tai có ích lợi gì? Dù sao từ lúc tớ bắt đầu quen biết hắn, dạng xui xẻo gì mà chưa gặp qua……”

Nghe được mấy câu này, hắn chột dạ cực độ.

Đặng giáo sư không tùy tiện điểm danh,

một học kỳ chỉ điểm hai lần làm bình thường thành tích, mà bình thường

thành tích chiếm 30% trong tổng thành tích. Nói cách khác, học kỳ này

cô tối thiểu đã bay mất 15% thành tích.

Sau đó, đến Dương Minh sơn trang, hai

người đều lạnh đến nổi cả da gà, hoàn toàn không cảm thụ được đến cái gì là lãng mạn trong truyền thuyết.

Điều duy nhất đáng để ăn mừng là, hắn có thể ôm được cô, cũng bởi vì cô rất lạnh, run đến thật sự đáng thương,

cho nên mới cho hắn ôm đi? Trên đường trở về, cũng có bị cô ôm, ôm so

với bình thường còn chặt hơn, bất quá cái giá đắt phải trả là…………một

trận cảm nặng.

Hắn cảm thấy chính mình thật không xong, vốn muốn bồi dưỡng một chút không khí lãng mạn, để cô có cảm giác hạnh

phúc ngọt ngào, kết quả lại hại cô phát sốt chảy nước mũi.

“Ngẩn người cái gì?”

Đồng Thư Nhã ăn cháo xong, liền thấy nét mặt nhăn mày nhíu của hắn,

không cần đoán cũng biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Cô hướng hắn vẫy vẫy

tay, rồi vỗ vào giường ngủ bên cạnh mình, muốn hắn lại đây.

Quan Tử Cần một chút cũng không chậm trễ, ân cần đi tới “Chị muốn cái gì sao?”

Cô lấy tay sờ sờ cái trán, gương mặt của hắn. “Chỉ lo canh chừng tôi uống thuốc, cậu thì sao? Có khỏe hơn chút nào không?”

“Tôi khỏe rất nhiều!” Ngoài trừ một chút ho khan ra, cơ hồ không có triệu chứng gì. “Hiện tại người có vẻ thảm là chị”

Người này, chỉ cần nhắc đến chuyện cô sinh bệnh, gặp người liền nói: “Là tôi sai”

Chuyện yêu đương xấu xa cùng cảm mạo,

tất cả đều bởi vì hắn dùng thái độ xấu hổ, nói ra những lời đầu không

nâng dậy nổi với bác sĩ và bạn học của cô, là muốn mọi người nghĩ như

thế nào a?

Cũng khó trách bạn học của cô muốn dùng vẻ mặt mập mờ giễu cợt cô: “Qúa độ ân ái, là muốn trả một giá đắt!”, “Sức mạnh tình yêu thật là vĩ

đại, bị cảm nặng xổ mũi, biết là đường chết mà cũng dám đi!”

Hình tượng của cô, sớm muộn gì cũng có ngày bị hắn phá hư không còn một mảnh.

Nhưng, cho dù như vậy, vừa nhìn thấy nét mặt uể oải suy sụp của hắn, cô vẫn cứ mềm lòng một cách hồ đồ, mở miệng an ủi hắn. “Không có việc gì, vài ngày nữa sẽ tốt hơn thôi. Tới đây tâm sự với tôi!”

“Chị muốn tán gẫu cái gì