XtGem Forum catalog
Cần Cù Bù Ngốc Nghếch

Cần Cù Bù Ngốc Nghếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321860

Bình chọn: 8.00/10/186 lượt.

ần mở to mắt nhìn cô, miệng hết mở lại đóng, hết đóng lại mở, không nói ra được một câu.

Đồng Thư Nhã thấy vẻ mặt hắn ngu ngơ, liền bổ sung thêm một câu: “Lần này là thật, không có nói đùa, sau lưng tôi lúc ấy còn để lại một vết thương”

Cởi bỏ hai nút áo, để lộ ra vết sẹo trên lưng chứng minh.

Hắn không phải không tin cô, chỉ là suy

nghĩ, một bé gái tuổi còn nhỏ như vậy, đã bắt buộc phải học cách bảo vệ

chính mình, để tránh liên lụy người khác…..

Bảy tuổi, hắn đang làm gì? Chắc là đang

chơi trò chơi, xem phim hoạt hình, oán giận bài học quá nhiều, mỗi ngày

đều vui vẻ không phiền não, còn cô thì phải sống trong cuộc sống ăn nay lo mai. (ăn bữa hôm nay lo bữa ngày mai)

Tuy rằng bây giờ cô nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng mà lúc đó cô nhất định rất sợ hãi, dù sao cũng chỉ mới là một bé gái bảy tuổi.

Khó trách cá tính cô lại độc lập kiên

cường, thông minh lại có chủ kiến như thế! Một đứa bé lớn lên ở trong

hoàn cảnh vậy, bản thân không khôn khéo chút, làm sao sống sót được?

Quan Tử Cần không khỏi đau lòng, một

phen nhào về phía cô, tới khi phát hiện mình đang làm gì thì đã đem cô

ôm chặt vào lòng rồi!

“Tử Cần?”

“Chờ một chút”. Giọng nói hắn rầu rĩ, mặt vùi vào tóc cô, ôm chặt cô không buông.

Hắn cảm thấy….. rất đau lòng, muốn đem cô ôm chặt vào lòng, thương cô thật nhiều.

Chờ một chút? Phải chờ cái gì? Chờ hắn ăn đậu hủ đến no sao?

Kỳ thực thì cô cũng không phải thật sự

muốn giãy dụa, cô còn đợi hắn ôm một cho đủ rồi mới lành lạnh hỏi: “ Ôm thật sự rất thuận tay, có phải muốn sờ xuống thêm một chút nữa?”

Nếu không lên tiếng, nói không chừng tay kia của hắn đang sờ qua sờ lại tấm lưng trần cô, còn muốn đi xuống tháo luôn cả nội y.(Anh này ~~)

“ A!” Hắn kinh hô một tiếng, cả người như ở trong mộng mới tỉnh, chợt nhận ra mình làm cái gì, vội vội vàng vàng đẩy cô ra. “Không phải, không phải, tôi, tôi không phải, không phải……” Không phải muốn ăn đậu hủ của chị.

Trời ơi! Hắn xem cô như là bao cát ném lại trên giường?

Đồng Thư Nhã bị cảm còn chưa hết, lại bị ngã đến đầu choáng mắt hoa, nhất thời không phát ra được âm thanh nào.

“Học tỷ……..” Giật mình khi thấy bản thân dưới tình thế cấp bách lại làm ra cái chuyện ngu xuẩn gì, tiếng gọi thật là chột dạ.

“Quan Tử Cần, tôi rốt cuộc làm gì không vừa mắt cậu?” Cô thật bất lực, bất lực hỏi.

Dẫn cô đi hóng gió, hại cô bị cảm mạo, lại thừa dịp thân thể cô không khỏe, coi cô như là một bao rác đem quăng……..

Sau đó, chuyện ngắm cảnh đêm hại con gái nhà người ta bị cảm mạo thật nặng, bị các anh chị cười thật lâu.

“Trời ơi, làm sao có chuyện mắc cười như vậy? Học tỷ nhà ngươi thật đáng thương, thật đồng tình với cô ấy”.

Quên đi, muốn cười thì liền cho bọn họ

cười, ít nhất học tỷ không giận hắn….. mặc dù hắn không cho rằng đây là

công lao của cảnh đêm.

Vừa mới bắt

đầu, hắn theo đuổi thật là vất vả, học tỷ không chịu để ý đến hắn, sau

đó hắn cũng không rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì, lại khiến cho cô sẽ

đối với hắn mỉm cười, để cho hắn nắm tay cô, hẹn cô đi nơi nào cô đều

nói được, hắn không cần thật vất vả đuổi theo ở phía sau cô, bởi vì cô đi nơi nào đều nói cho hắn biết, sẽ không để cho hắn tìm không được

cô.

Trên cảm giác, thật là giống như trong trí nhớ trước kia giống nhau….. Không đúng, là so với trước kia còn tốt hơn!

Mặc dù, hắn giống như đã làm không ít

chuyện ngu xuẩn, nhưng mà cô chưa bao giờ tính toán so đo, chỉ là cười

cười, thật dịu dàng bao dung hắn, cho nên hắn cảm thấy, hắn nhất định

phải thật nghiêm túc, thật thận trọng làm một chút việc của người theo

đuổi nên làm. Nếu không, hắn cảm thấy cô thật thê thảm, thật là ủy

khuất…..

Hắn chạy đến hỏi mọi người, muốn làm thế nào mới khiến cho nữ sinh có cảm giác hạnh phúc vì được theo đuổi, thậm chí hắn còn thận trọng ghi lại bí quyết vào sổ tay………

“Tên ngốc nhà cậu dạo gần đây uống lộn thuốc sao?” Tan học, bạn học một bên thu dọn sách giáo khoa, sổ tay, rồi đột nhiên quăng ra một câu này.

Đồng Thư Nhã nhún nhún vai “Cậu nhìn thấy hắn có lúc nào thì bình thường qua?” ( Vậy mà chị thik đấy, ta ganh tỵ với chị này ghê! ^^)

Nói cũng đúng.

Rõ ràng IQ bình thường, vậy mà trên danh sách nhận học bổng còn thường xuyên xuất hiện ‘đại danh’ của hắn, hết

lần này tới lần khác cách thức suy luận của hắn khác hẳn với người

thường, có khi lơ đãng, lại làm ra một số chuyện mà người ta không thể

nào ngờ đến. Hai năm nay nhìn đôi tiểu tình nhân này đóng vai diễn của loại khúc tình ca, đủ để khiến người bên cạnh cười đến no cả bụng.

“Vậy bây giờ đang diễn đến đoạn nào rồi?” Một vị bạn học vô cùng để ý xem có thể hay không theo kịp nội dung của vở kịch.

“Tớ nghĩ, đại khái là diễn tới đoạn nam nhân vật chính theo đuổi khúc quân hành đi” Nhân vật nữ chính rất là có lòng tốt cho biết tiến độ.

“Đã sớm muốn đem cả người cho hắn, còn cần theo đuổi?” Còn muốn diễn nữa! Kịch bản là người nào viết? Người xem muốn kháng nghị.

Đồng Thư Nhã chỉ cười, không đáp.

Chưa nói ra, chỉ là muốn nhìn xem một chút, hắn sẽ làm ra những chuyện gì.

Tuy rằng thực ngốc, nhưng cảm nhận được

hắn thật dụng tâm theo