pacman, rainbows, and roller s
Cần Cù Bù Ngốc Nghếch

Cần Cù Bù Ngốc Nghếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321820

Bình chọn: 10.00/10/182 lượt.

g học tặng, làm cho một đám nữ

sinh khác hâm mộ đến chết đi được. Nhưng mà những thứ này đó, học tỷ

đến bây giờ cũng chưa từng hưởng thụ qua, bởi vì cô nói, cô không thích

hoa, cũng không cần quà cáp, kêu hắn đừng có xài tiền bậy bạ.

Mà hắn, giỏi lắm là đem những điểm tâm

dư chưa có bán hết khi tiệm đóng cửa, đưa lại cho cô. Thỉnh thoảng cũng

có đưa cô đi ăn cơm trứng với thịt……

Nếu như là học trưởng, chắc chắn sẽ

không tệ giống hắn như vậy đâu? Anh ấy sẽ thương yêu cô giống như một vị nữ hoàng, lãng mạn theo đuổi, trở thành đối tượng được mọi cô gái yêu

thích và ngưỡng mộ.

Càng nghĩ càng khổ sở, ngay cả hắn cũng

cảm thấy, nếu là người thông minh một chút đều sẽ chọn học trưởng, vừa

cao lớn vừa đẹp trai, thông thạo tình trường, không giống hắn, đần độn

lại không hiểu phong tình, tuổi nhỏ hơn so với cô, điều kiện lại không

bằng cô, còn luôn bị hắn chọc cho tức giận đến chết khiếp…….

Quan Tử Cần từ lúc sinh ra tới nay, cũng chưa bao giờ có tâm trạng thoái chí như bây giờ, đem mặt chôn ở trong

gối, uể oải như sắp chết……..

Đồng Thư Nhã nhảy xuống Taxi, lấy ra thẻ cảm ứng tầng lầu, nghĩ mau chóng tìm cách liên lạc với tên ngốc kia,

bỗng nhiên nghe ở phía sau có một tiếng kêu to thật là đáng thương……..

“ Học tỷ……..”

Cô dừng bước, nghi hoặc quay đầu nhìn lại: “ Tử Cần, làm sao cậu lại ở chỗ này?”

“ Tôi…….. chờ chị”

Cô ở quán cà phê chờ hắn, còn hắn thì ở chỗ này để cho muỗi đốt đợi cô?

Đồng Thư Nhã lập tức tiến lên, đụng chạm tới làn da phiếm lạnh của hắn, liền lôi kéo hắn đứng dậy: “ Trước đi lên nói sau”.

Vừa vào đến phòng trọ nhỏ, cô vừa mới

đóng cửa lại, còn chưa kịp quay đầu lại, đã cảm giác hắn từ phía sau

chặt chẽ ôm lấy cô, lực đạo chặt hơn nhiều so với bình thường.

“ Tử Cần?” Cô không giải thích được.

“ Học tỷ, tôi thích chị”. Hắn đem mặt vùi vào cổ cô, rầu rĩ nói nhỏ.

Cô hơi kinh ngạc một chút, liền nhàn nhạt mỉm cười nói: “ Tôi biết, cậu có nói qua”.

“ Tôi thật cố gắng, thật cố gắng, để chị trở thành bạn gái của tôi”. Mặc dù làm không được tốt lắm, nhưng hắn đã cố gắng hết sức rồi.

“Ừ” Quay người lại, sờ gương mặt lành lạnh của hắn, lại dùng tay bao lại tay hắn, muốn dùng nhiệt độ của tay mình làm ấm cho hắn.

Quan Tử Cần đưa mắt nhìn cô, thấy tươi cười trên mặt cô vẫn dịu dàng như trước, cũng khiến cho hắn có đủ dũng khí để bộc bạch.

“ Hôm nay tôi xin nghỉ để đi tìm chị, bởi vì chị út nói, lễ tình nhân không ở bên chị, chị sẽ bị người khác theo đuổi mất”.

“Ừ, sau đó thì sao?”

“ Sau đó, bạn học của chị nói

tôi đến thư viện đợi chị. Thật ra thì trước đây, có mấy lần tôi đi tìm

chị không gặp, đã bị nhiều người khác nhau chơi khâm vài lần, có thể là

bọn họ cảm thấy học trưởng với chị xứng đôi hơn”.

Đám người này, đáng đánh đòn! Trước ghi nợ lại, sớm muộn gì cũng thay hắn đòi lại.

“ Làm sao cậu không nói cho tôi, bọn họ khi dễ cậu như vậy?”

“ Nếu như tôi nói, sẽ hại chị cùng bọn họ cãi nhau đi!” Cô làm người nhân duyên rất tốt, hắn không hy vọng cô vì hắn mà cùng với người khác trở mặt.

“ Cái loại bạn bè không thể tán thành quyết định của tôi, tôi một chút cũng không muốn quen”. Không cách nào chấp nhận hắn, chính là không ủng hộ bọn họ, cô không

muốn quen biết cái loại bạn bè không tin vào cái nhìn của cô, chỉ biết

xả chân sau (chơi xấu sau lưng) cô, vậy làm bạn bè làm cái gì?

Đồng Thư Nhã pha một chén ca cao nóng cho hắn, hắn cầm lấy, thì thào tự nói: “ Sau đó, bọn họ nói chị hẹn hò cùng học trưởng, uống cà phê bồi dưỡng cảm tình”

Thì ra hôm nay gặp được Quách Bỉnh Thành không phải là trùng hợp, mà là đã lên kế hoạch tốt sao?

Ngay cả Đồng Thư Nhã cũng dám tính kế, lại nhớ thêm một khoản.

Tuy nhiên làm sao để tính toán sổ sách, cũng là chuyện của sau này, bây giờ, cô cũng chỉ quan tâm đến tâm trạng của hắn thôi.

“ Cậu không cãi nhau với tôi sao?” Hắn có thể tức giận nha. Bất cứ ai nghe được một nửa kia ở trong lễ

tình nhân cùng với nam sinh khác đi uống cà phê, đều có tư cách biểu đạt bất mãn mà.

“ Không cần ầm ĩ, tôi đang theo đuổi chị, người khác cũng có thể, tôi không cách nào ngăn cản”. Mặc dù thật sự rất khổ sở.

“ Mới vừa rồi, tôi mới cãi nhau

với bạn cùng phòng, sau đó đứng ở chỗ này chờ chị, trong khoảng thời

gian đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Thật ra thì tôi tức giận là

nhằm vào chính mình, tôi cảm thấy mình thật sự là thua thiệt chị. Cho

tới bây giờ, tôi chưa từng làm được một việc nào thật tốt cho chị, nếu

tôi hiểu rõ tâm tư của nữ sinh hơn, nhất định không kém hơn so với học

trưởng, có đúng hay không?”

“ Cho nên vừa rồi cậu mới khổ sở như vậy, một bộ dạng giống như muốn khóc vậy? Là sợ tôi sẽ bỏ rơi cậu, lựa chọn người khác?”

“ Ừ” Suy nghĩ một chút, hắn nói thêm: “Tuy nhiên tôi vẫn muốn theo đuổi tiếp, ở trước khi chị chưa có làm ra lựa chọn, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc”. Bởi vì rất thích, rất thích, thích đến không cách nào buông tay được.

“ Tôi sẽ mãi mãi theo đuổi, đuổi tới khi nào chị không cho tôi theo mới thôi” Trong con ngươi của hắn ánh lên vẻ kiên định, chan chứa quyết tâm không gì địch nổi, vừa ngu đần lại bướng bỉn