Cần Cù Bù Ngốc Nghếch

Cần Cù Bù Ngốc Nghếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322585

Bình chọn: 9.00/10/258 lượt.

ành nói, cô và Quan Tử Cần

ngay từ lúc bắt đầu địa vị sẽ không ngang nhau, tất nhiên cô là một bên

cường thế hơn và cũng là bên chủ đạo trong đoạn cảm tình này.

Điểm này cô cho đến bây giờ cũng không hề phủ nhận.

Nhưng Tử Cần bây giờ cũng không thèm để ý cô cường thế, không phải sao? Có thể vì hắn mà gánh vác, bao dung, cô

đều nguyện ý. Có lẽ hắn ở mọi phương diện độ thành thục đều không bằng

cô, nhưng về mặt cảm tình, hắn xác thực dùng toàn bộ của mình để che

chở cô, không bao giờ tùy hứng lấy cảm xúc của mình để quấy nhiễu cô.

Cho dù cô cùng người khác đi uống cà phê, làm cho hắn khổ sở muốn chết,

nhưng vẫn không tranh cãi cùng cô để tranh thủ lực chú ý của cô. Hắn chỉ nghĩ là chính bản thân mình làm được không tốt. Cho dù tự nhận là nam

nhân đủ độ thành thục, lại có thể làm được giống hắn vậy không?

Cô không cần nghĩ mọi biện pháp đem hắn

biến thành loại nam nhân cường hãn. Không hiểu phong hoa tuyết nguyệt

(lãng mạn, tình cảm) cũng không sao, không có chí lớn trong sự nghiệp

cũng được, luôn làm chuyện ngu xuẩn làm hỏng ước hội……….. Hết thảy những thứ này đều không có gì đáng nói, hắn chính là hắn, cô yêu chính là hắn như vậy.

Hắn đời này có lẽ cũng sẽ không làm ra cái gì thành tựu kinh người, nhưng chỉ cần hắn toàn tâm toàn ý yêu cô, vậy là được rồi!

Lên tới năm tư, người nào đó có vận khí

không tốt lại thêm quên đăng ký với ký túc xá, nên không thể làm gì

khác hơn là thật chấp nhận số phận bị đá ra khỏi ký túc xá, đem giường

ngủ nhường lại cho học đệ mới vào.

Ba năm qua,

lầu trưởng có giao tình rất tốt với hắn, đối với việc hắn mỗi đêm không

về doanh, buổi tối cho dù có điểm danh cũng chỉ là mở một mắt nhắm một

mắt để mặc cho hắn đi, có khi còn chế nhạo hắn: “ Làm gì lãng phí một cái giường ngủ, rồi cứ cút đến chỗ bạn gái nơi nào đó hàng đêm xuân phong” ( hàng đêm xuân phong ý là nói anh Cần nhà mình mỗi ngày phong lưu khoái hoạt ở chỗ chị Nhã đó)

Xuân phong? Hắn nghiêng đầu suy tư,

người yêu trong giai đoạn yêu đương ôm nhau ngủ không phải là chuyện rất bình thường sao? Chẳng lẽ bọn họ cũng không có ôm bạn gái?

Câu trả lời vô tội này của hắn, đổi lấy là bị mọi người bao vây đàn áp.

“Quan Tử Cần, cậu sao có thể nói lời như thế đối với một oán nam hàng đêm chỉ biết ôm máy tính xem số liệu?”

“Đúng vậy a……. Người ta có thể

cùng với bạn gái lên núi xuống biển, còn ta thì chiến đấu với Tam Quốc

Vô Song của ta, đúng là trạch đến không trạch hơn được.” (‘trạch’ là

trạch nam, chỉ người con trai chỉ suốt ngày chỉ biết ở nhà)

“Thật thiếu đạo đức, cư nhiên không nhắc nhở một tiếng liền nổ lung tung, kính râm đâu? Ta sắp bị mù đây…….”

Hiển nhiên mọi người nhận thức không giống nhau, này ‘ Ôm’ không phải là kia ‘Ôm’ đâu?

Sau khi làm cho mọi người kêu ca, hắn bị vây công đá ra ký túc xá để đỡ phải chướng mắt, ai kêu hắn có ý định

khi dễ người không có bạn gái dịu dàng săn sóc, muốn dáng người có dáng

người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt thôi!

Có ký túc xá mà về không được, Quan Tử Cần rất ủy khuất chạy đi tìm bạn gái thu lưu hắn.

Nghe xong hắn phun mật vàng ( oán hận), Đồng Thư Nhã cười đến ngừng không được, vỗ vỗ đầu hắn an ủi.

Sau khi hắn ở năm thứ tư đi ra bên ngoài mướn được nhà trọ, hắn thường hay thỉnh thoảng đến nhà cô ngủ. Tuy

nhiên là cô đến nơi ở của hắn nhiều hơn, bởi vì người này thật sự là hay làm cho người ta tức giận vô cùng mà!

Từ khi quen biết hắn, cô cũng biết hắn

là ngươi dễ nói chuyện, mềm lòng đến rối tinh rối mù, lại lương thiện

đến mức không biết cự tuyệt người khác. Người ta chỉ cần ở trước mặt hắn giả bộ đáng thương, khóc lóc kể lể, hắn có thể ngay cả tiền sinh hoạt

cũng đưa cho người ta.

Trước kia, cũng không phải là gì của

hắn, cho nên cô chỉ âm thầm thở dài, giúp hắn đưa cho hắn thêm vãi bữa

ăn khuya. Hiện tại đã trở thành bạn gái của hắn, lại càng nhìn không

được năng lực quản lý tài sản hỏng bét của hắn.

Vì thế cô cũng lười tức giận với hắn, trực tiếp kêu hắn đem sổ tiết kiệm giao ra đây luôn.

Những gì hàng ngày cần thiết, cô tới xử lý.

Tiền thuê nhà, tiền điện nước, cô đóng.

Dùng cho ăn mặc, dù sao cô cũng cùng hắn đi mua sắm cùng nhau, ai trả tiền đều không phải giống nhau sao?

Sau khi bạn bè hắn biết, liền nói: “Còn không phải là lão bà đã muốn nhúng tay vào quản lý gắt gao, Quan Tử Cần cậu nguy rồi! Sau này sẽ không có những ngày tháng yên lành đâu”.

Phải không? Nhưng mà hắn cảm thấy………..

sẽ không nha, hóa đơn tiền điện thoại di động, tất cả đều là do cô xử

lý và quản lý, hắn cảm thấy cô rất cực khổ, còn muốn thương cô nhiều

thêm một chút nữa kìa!

Hơn nữa, sau này còn muốn lấy cô làm lão bà, để cho cô quản cũng không có gì là không đúng.

Hắn cảm thấy học tỷ rất là hiền tuệ nha!

Trước khi đi đến chỗ ở của hắn, Đồng Thư Nhã rất có dự kiến đi đến siêu thị gần đây để mua thêm đồ dùng hàng

ngày trước, thầm đoán rằng tên kia cũng sắp mau đến kỳ cạn kiệt lương

thực.

Đem theo túi lớn túi nhỏ tiến vào, khi

mở ra tủ lạnh sắp xếp đồ ăn. Cô hơi sửng sốt một chút khi thấy đầy ắp

lương thực bên trong.

Có tương hoa quả, bánh mì, mỳ


Disneyland 1972 Love the old s