
uốn chết, có tin hay không, nhiều nhất ba ngày, hắn nhất định sẽ bị đánh cho bẹp dí”.
Phỏng chừng anh ba cũng chỉ có thể nhẫn nại đến trình độ kia thôi.
Cô nghiêng người dựa vào bên tường, thái độ nhàn nhã: “ Sẽ không nha, em cảm thấy hắn hát rất hay.” Hơn nữa còn thận trọng suy nghĩ phải giúp đi hắn đăng ký thi hát mới được.
‘Anh đừng níu kéo nữa, thật tình không phải ai so với ai trắc trở, có thể bỏ mới có thể được, nước mắt
không giải khát được cho hạnh phúc, yêu thật lòng thì hãy nói trắng ra,
em không nên trách người nào trêu chọc, chỉ kéo về thể xác của em, yêu
thì phải như thế nào……….’
Ân, câu hát này hát thật có tình cảm, cô gật đầu mang hơi ưu tư trong lòng.
Quan Tử Tề cười đến ngừng không được.
Trời ạ, đúng là không biết điều đến triệt để, bị đánh hắn cũng không nghĩ cứu đâu…..
“ Hắn xem chương trình Tình quan đại đạo nhiều lắm sao?” Thật là mắc cười quá, quả đấm của anh ba sao tới giờ còn chưa phát sáng vậy?
Đồng Thư Nhã dùng vẻ mặt ‘ Làm sao anh
biết’ nhìn hắn. Bạn trai cô đúng là rất thích xem tiết mục kia, cô mỗi
khi rảnh rỗi đều ngồi xem cùng hắn.
“ Em không lo lắng?” Bạn trai của cô sắp chịu nỗi đau đớn xác thịt nha.
“ Sợ cái gì? Công phu quyền cước của em cũng không phải qua loa đâu”. Để cho hắn hát tận hứng đi, Quan Tử Tu không thể động tới hắn được.
Quan Tử Tề ngừng cười, liếc mắt nhìn cô.
Hộ phu sao? Đúng là rất có lòng nha!
Hắn đứng thẳng người, đột nhiên rất có hứng thú nói chuyện phiếm. Nhìn phương xa, nói chuyện giống như hừ nhẹ: “ Em trai của anh, dại dột muốn chết, hồi nhỏ bạn bè thường thích chiếm tiện nghi của hắn. Sau khi lớn lên, ngẫm lại cũng đúng, nhìn hắn một
bộ dáng giống như nói ‘ Mau đến lừa tôi’, nếu mà không lừa thì cũng thật là có lỗi với lương tâm của chính mình. Cho nên từ nhỏ đến lớn, cái
thiệt nhỏ đều ăn không ngừng, rất nhiều người khi dễ hắn đều là vì hắn
thành thật.”
Ngừng một chút, xoay người nhìn thẳng cô: “ Nhưng chút này đó, cũng sẽ không ảnh hưởng đến toàn cục, bởi vì hắn
không để ý, cho nên cũng không có tổn thương đến hắn, bọn anh cũng chỉ
là nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Nhưng nếu thật sự làm tổn thương đến hắn, anh, sẽ, không, để, yên, đâu”. Quan Tử Tề hắn không phải là đậu hủ mềm ngu ngốc như Quan Tử Cần, mặc cho người ta khi dễ đến chết mà không biết phản kích đâu.
“ Nghe nói cha của em lăn lộn
giang hồ từ Nam ra Bắc, cho đến nay vẫn còn rất có thế lực? Anh nghĩ,
kia chắc là sẽ không trở thành áp lực của Tử Cần đi? Sự kiện Ô long lần trước, thật đáng tiếc là anh không có ngay ở đó!” Nói cách
khác, người khác dám dùng thế lực uy hiếp, mọi người hãy chờ nhìn xem,
em trai của Quan Tử Tề hắn, không phải ai cũng có thể gọi đi ‘ Uống trà
tán gẫu” đâu! Đừng nói là con gái của đại ca hắc đạo, cho dù là con gái của Tổng thống cũng như nhau thôi.
Nam nhân này là đang cảnh cáo cô?
A, Đồng Thư Nhã cô cũng không phải là bị làm sợ đâu.
“ Ba em là ba em. Anh cảm thấy bộ dáng của Tử Cần khi ở chung với em không hề vui vẻ sao?” Cô hiểu như thế nào để thương hắn, như thế nào làm cho hắn vui vẻ nhất.
“ Không có”. Vì không
có, nên mới có thể dung túng đến bây giờ. Từ trong lời nói của Tử Cần,
có thể phát hiện ra cô có bao nhiêu ủng hộ, coi trọng hắn. Bọn họ tin
tưởng, cô là thật lòng đối đãi với Tử Cần, mới có thể anh một lời chị
một câu giúp đỡ hắn theo đuổi cô, nếu không đã sớm gậy đánh uyên ương
rồi.
Hôm nay nói trắng ra, không phải chỉ là
cảnh cáo, mà còn muốn nói cho cô biết, Tử Cần có một đám người nhà rất
thương yêu hắn, cô nên cảm thấy bản thân mình rất là may mắn, mới có thể nhận được một trái tim yêu hết sức chân thành và thật lòng như thế.
“ Thường nghe Tử Cần nhắc tới anh, em cũng vậy, luôn có một câu nghĩ rất muốn nói cho anh biết.” Cô đột nhiên toát ra một câu này.
“ Mời”
“ Hắn nói, anh lần nào cũng mắng hắn đần độn?” Nam nhân của Đồng Thư Nhã cô, không phải ai cũng có thể mắng thiếu não đâu.
Quan Tử Tề ngẩn người, rồi sau đó cười to lần nữa!
Hiện tại hắn rốt cuộc cảm thấy, Tử Cần
chọn bạn gái này thật là chọn đúng rồi, có thể vì Tử Cần mà so đo tính
toán, nhiệm vụ bảo vệ Tử Cần, đã có thể đổi người đến gánh vác, các anh trai và hắn có thể từ chức lui ra rồi.
Trên cơ bản, chỉ cần cô có thể chịu được nỗi thống khổ lúc rời giường giống như là ma đè của Quan Tử Cần vào
buổi sáng, liền cực độ làm người ta bội phục, điểm ấy hắn hoàn toàn
không thể làm được.
Hắn đột nhiên nhớ tới, thầy bói ban đầu
nói trong bảy đứa trẻ, Tử Cần là đứa có phúc khí nhất, bây giờ quay đầu
nhìn lại, bọn họ một đường đi gập ghềnh trắc trở, vì có được hạnh phúc
hôm nay, ai mà không trả giá đắt, nước mắt, đau lòng, vết thương chồng
chất, mà Tử Cần thì luôn dùng trái tim chân thành nhất nhìn thế giới,
cũng không cần so đo cái gì vì đã có người thay nó tính toán tốt, đã có
một cô gái toàn tâm toàn ý bảo vệ nó, thương yêu nó, một chút thương
tâm cũng không đành lòng cho nó thừa nhận, không phải thật có phúc khí
thì là cái gì? (KL: anh này đúng là có phước nhất mới gặp được chị nữ 9
này, ko như mấy chị nữ 9 khác trong hệ liệt n