
ơng tự, anh cũng là một người như thế, tới
nơi này, nói ra một lời hứa hẹn chỉ thuộc về Mộc Hủy.
Cùng ngày, Trần
Dục Trạch dẫn theo Mộc Hủy trong tâm trạng hưng phấn, dạo chơi đường phố Ramses
náo nhiệt nhất ở Ai Cập, sau đó là viện bảo tàng Cairo, buổi tối, dùng bữa bên
bờ sông Nile có ngàn năm lịch sử, xem ca múa đặc biệt của Ai Cập, nghe sông
Nile nước chảy róc rách.
Sáng sớm hôm sau,
Trần Dục Trạch liền dẫn theo Mộc Hủy còn mông lung buồn ngủ đi ra ngoài, hôm
nay, người đàn ông này dự định dẫn Mộc Hủy đến nơi mà cô thích nhất.
“Em yêu, dậy
thôi, em xem, đây là đâu.” Trần Dục Trạch dịu dàng gọi Mộc Hủy dậy, sau đó,
trên đôi môi đỏ mọng anh thích nhất hung hăng hôn một cái.
“Ưm.” Mộc Hủy mở mắt, nhìn ngoài cửa sổ một chút. Dụi dụi
mắt, lại dụi dụi, lại dụi dụi nữa, sau đó ở trong không gian nhỏ hẹp của chiếc
xe Mộc Hủy kinh ngạc phát ra tiếng thét chói tai “Abu Simbel, quả thật là đền
thờ Abu Simbel, Dục Trạch, anh tốt quá.” Sau đó ‘chụt’ một cái lên mặt người
đàn ông, nhanh chóng xuống xe, chạy về phía đền thờ.
Sờ sờ mặt mình,
nói với tài xế ở đây chờ bọn họ, chú cún luôn luôn trung thành Trần tiên sinh
đương nhiên cũng phe phẩy đuôi, ngựa không dừng vó mà đuổi theo Mộc Hủy.
Đứng ở trước mặt
pho tượng của đền thờ Abu Simbel, Mộc Hủy một lần lại một lần cảm thán sự vĩ
đại của người dân Ai Cập cổ, tựa vào vòng ôm của Trần tiên sinh, tay nhỏ bé bám
lên đôi tay to ôm ở bụng mình, đầu thì dựa lên bả vai anh, Mộc Hủy cảm thấy
mình thật thỏa mãn, nhất thời nghẹn ngào, không biết phải nói gì, người đàn ông
này, vì cô mà trả giá rất nhiều, ở ngoài xã hội anh như một đế vương, bôn ba
cực khổ vì tương lai vương quốc của mình, thế nhưng, một khi có liên quan đến
cô, anh liền phấn đấu quên mình để thỏa mãn cô, bao dung cô, yêu cô, dù là
những chuyện xảy ra năm đó, cô cũng chẳng bao giờ trách người đàn ông này, may
mà, gặp được Trần Dục Trạch, có được Trần Dục Trạch, yêu được Trần Dục Trạch.
“Đang suy nghĩ gì
vậy.” Người đàn ông dùng bàn tay to của mình hơi cọ xát đôi tay nhỏ bé kia, “Em
yêu, lại đây, đi theo anh.” Nói xong, liền nắm tay Mộc Hủy một trước một sau đi
về phía tượng điêu khắc.
Mộc Hủy nhận ra,
tượng điêu khắc này là Ramses đệ II, mà người ngồi ở bên cạnh ông ấy là vợ ông,
Nefertari, “Em yêu, em biết không, Ramses đã từng nói với Nefertari một câu thế
này ‘Đối với ta nàng là độc nhất vô nhị — không ai có thể sánh được với nàng,
bởi vì nàng là người xinh đẹp nhất trong tất cả mọi người. Vào khi ta đi lướt
qua nàng, nàng cũng đã đánh cắp mất trái tim ta rồi.’ Em yêu, cũng giống như em
vậy, lúc ấy chỉ thoáng nhìn qua, em cũng đã đánh cắp mất trái tim anh rồi, ngay
lúc này, tại nơi đây, anh cũng muốn dùng một câu nói của Ramses, nói với em câu
nói giống với lòng anh‘Ta, đã là Pharaon của Ai Cập, ta có thể cho nàng mọi thứ
nàng muốn, nếu như điều đó hợp lý, như vậy nàng muốn một, ta sẽ cho nàng hai,
còn nếu như điều đó không hợp lý, như vậy ta cũng sẽ làm một vị vua không phân
biệt phải trái mà thỏa mãn nàng.’“
Mộc Hủy dụi vành mắt đã hồng của mình, cảm động hờn
dỗi trách “Đồ ngốc, Ramses làm sao có thể sánh với anh được.” Bỏ tay người đàn
ông ra, dùng ngón tay tỉ mỉ chạm vào tượng điêu khắc, cảm thán “Tuy rằng tình
yêu của Ramses đệ II và Nefertari sẽ không vì thời gian trôi qua mà thay đổi,
em tin tưởng cũng giống như anh yêu em, sẽ không vì bất kỳ điều gì, bất kỳ ai
mà thay đổi, thế nhưng, theo em biết, Ramses cuối cùng vẫn là phụ bạc người phụ
nữ xinh đẹp này.” Xoay người, Mộc Hủy hứng lấy ánh mặt trời, chậm rãi nói
“Ramses vào lúc sinh thời, ông ta có tám vị hoàng hậu, một đám phi thiếp khó có
thể kiểm chứng số lượng cùng hơn 100 người con, còn anh, Trần Dục Trạch, anh
chỉ có một mình em, cũng chỉ có thể có một mình em, tình yêu của Ramses quá bao
la, em không phải Nefertari, cho dù ông ta chỉ yêu một mình em, em cũng không
muốn cùng cả đám người chia sẻ một mình ông ấy, vì vậy, ông xã à, em yêu anh,
cũng chỉ có mình anh. Mà anh cũng chỉ có thể yêu em, cũng chỉ có thể có mình
em, được không?”
“Em yêu.” Trần
Dục Trạch đi lên phía trước, ôm lấy Mộc Hủy “Được, có trời đất làm chứng, có
sông Nile làm chứng, có Ramses và Nefertari làm chứng, anh, Trần Dục Trạch sau
này chỉ có một mình em, cũng chỉ yêu một mình em, còn nữa, em yêu, sau này gọi
anh là ông xã luôn được không.”
Mộc Hủy ôm lại
người đàn ông, đỏ mặt, trong lòng ngọt ngào, dùng giọng nói như muỗi kêu trả
lời “ừm”.
Hy Lạp, là một nơi ngọt ngào, giống như một tập tục
nơi đây, khi kết hôn, cô dâu sẽ giấu kẹo trong găng tay của mình, để cuộc sống
sau khi kết hôn cũng ngọt ngào như kẹo, mà Mộc Hủy lúc này đang nhét rất nhiều
kẹo trong găng tay, trên đầu đội vòng hoa tình yêu kết bằng hoa tươi bốn mùa ở
biển Aegean, ở tại giáo đường nho nhỏ này, cử hành hôn lễ chỉ thuộc về bọn họ,
ngọt ngào chỉ thuộc về bọn họ.
Mộc Hủy không cần hôn lễ long trọng gì, với cô, với
Trần Dục Trạch mà nói, ngoài mấy người bạn tri kỷ ra, tin rằng người nhà của
bọn họ đều sẽ không tới tham dự hôn lễ.