nh Thành hấp một con cá mú, hai người ăn no căng bụng.
“Tôimang đầu cá thừa về nhé!”. Thái Mãn Tâm nói: “Cạnh nhà bà Lục có một con mèohoang, rất đáng thương”.
“Quyluật tiến hóa mà”. Giang Hải nói: “Quy định của giới tự nhiên là vậy, không cókhông gian sinh tồn và tài nguyên cho kẻ yếu”.
“Thôiđi!”. Thái Mãn Tâm xua tay: “Anh nói như thế thì người nghèo đáng bị chết
đóià”. Cô đựng xương vào hai hộp nhựa, nấc suốt đường đi về nhà nghỉ. Cô quỳ mộtchân dưới đất, dịu dàng gọi: “Meo meo, meo meo meo”.
Chúmèo với bộ lông nhị thể trắng vàng thò đầu, chui từ phía sau bụi cây, kêu
“meo”một tiếng, từ từ đi về phía Thái Mãn Tâm. Ngửi thấy mùi tanh nó
liền chạy tới,cúi đầu xuống ăn lấy ăn để.
GiangHải không khoang tay đứng nhìn nữa mà ngồi xuống quan sát. Anh nói: “Nó có chửarồi”.
“Saoanh biết?”.
“Tôilớn lên ở đồng ruộng, biết nhiều về động vật hơn cô”. Anh lại giở cái giọng điệutrêu đùa nhưng vẻ mặt thì rất dịu dàng.
TháiMãn Tâm không tranh cãi với anh. Cô nhún vai, xoa đầu mèo: “Bồ Bồ, ăn nhiều mộtchút, mày sắp làm mẹ rồi”.
“Bồ Bồ?”.
“Đúngvậy, nhìn màu lông trên người nó, có giống bồ công anh không? Vàng là nở hoa,trắng là kết hạt”.
“Thếmà cô cũng nghĩ ra được, để tôi xem mấy tháng rồi”. Giang Hải bế mèo lên.
Miệnganh có mùi tôm cua, con mèo ngửi thấy, khịt khịt mũi rồi thè lưỡi
liếm cằm anh.
TháiMãn Tâm bật cười.
GiangHải sững người, nhíu mày. Tuy nhiên anh cũng cười, nụ cười tự nhiên, chânthành.
Mộtngười đàn ông với bờ vai rộng lớn, khuôn mặt lạnh lùng, bỗng nhiên nở nụ
cườisay đắm như một đứa trẻ. Đó vốn không phải là nét biểu cảm của anh
nhưng lại tựnhiên tới mức khiến người khác ngạc nhiên. Giống như lúc anh chăm chú chơiguitar, vẻ mặt nghiêm nghị bỗng nở nụ cười khiến người ta
cảm thấy dễ chịu.
Bỗngnhiên cô thấy
lòng ấm áp, cảm giác vui sướng mơ hồ căng đầy trong lồng ngực,khiến
người ta không kìm được muốn thở dài. Anh rất khôi ngô, lúc không
cườithì tuấn tú, lúc cười càng cuốn hút. Không so đo tính toán với khuôn mặt lạnhlùng của anh lúc im lặng, đó đều là lớp mặt nạ có thể bị tan
chảy. Hoặc có lẽtrong lòng mình, ấn tượng về anh luôn ấm áp như thế. Để
mặc cho anh lựa chọnnét biểu cảm như thế nào cũng đều không hề có sự
khác biệt. Cái ngày lần đầutiên đặt chân đến đây, đi theo A Tuấn đến
quán trọ nhà bà Lục không chút do dự,trong tiềm thức có lẽ là vì muốn
được nhìn thấy anh, muốn gặp lại anh.
Làmthế nào để biết mình đã yêu một người? Cô đã từng hỏi cô bạn thân Hà Lạc.
“Khitình yêu đến, nó khiến cậu trở nên ngốc nghếch, nhút nhát”. Hà Lạc nói: “Khi ởbên cạnh anh ấy không dám thở, nói năng lộn xộn, hoàn toàn không phải
là mình”.
TháiMãn Tâm thở phào: “May
quá may quá, mình không bị mất phương hướng, mình nghĩsau này cũng
không. Không có gì quan trọng hơn bản thân mình”.
“Sooneror later”. Hà Lạc không nghĩ như vậy: “Khi tình yêu chưa đến, nói cái gì cũnglà nói suông”.
Sooneror later.
Cơnmưa bất chợt đến giữa tháng sáu chói chang, niềm vui này đến quá nhanh, khiếnThái Mãn Tâm không kịp trở tay.
Tâmtrạng tháng sáu trước khi mùa hè đến lúc nắng lúc mưa
Đến rấtnhanh nhưng đi cũng vội vã, tâm trạng u buồn của thiếu nữ
Anhđoán xem trong lòng tháng sáu ngây thơ ẩn chứa câu chuyện như thế nào
Khôngquên được chàng trai ấy và bộ râu lởm chởm của anh [1'>
…
[1'> Lờibài hát Tháng sáu của ca sĩ Trần Thăng.
TháiMãn Tâm ngân nga, vui vẻ phơi quần áo. A Tuấn ghé sát lại, nói: “Người đẹp
gầnđây thần sắc rất tốt, càng ngày càng xinh đẹp. Haizz, làm bạn gái thứ 281 củatôi, được không?”.
“Thếmà cậu cũng nhớ được”. Cô lấy mắc áo đánh anh ta, cố tình sa sầm mặt xuống:“Không biết trên dưới gì cả”.
“Tôiđảm bảo sẽ không có người thứ 282!”. A Tuấn chắp tay: “Điều kiện gì? Cô nói đi,muốn có sao trên trời tôi cũng hái cho cô!”.
“Đượcthôi!”. Thái Mãn Tâm bật cười: “Tôi muốn đi xe máy, đi quanh biển một ngày”.
“Saokhông nói sớm!”. A Tuấn búng tay: “Để tôi đi mượn anh Hải, xe máy của anh ấy rấtngầu”.
“Khôngđược”. Giang Hải sa sầm mặt xuống: “Cậu quá bộp chộp, đi đường cười cười nóinói, không an toàn”.
“NhưngMãn Tâm muốn đi”. Cách gọi thật thân thiết: “Cô ấy muốn ngắm hoàng hôn ở nơithoáng đãng”.
“Ngắmhoàng hôn cùng A Tuấn, cho dù ở đâu cũng đẹp”. Giang Hải mỉm cười.
“Tôimuốn đến con đường cạnh núi mà, thật sự rất đẹp”. Cô chưa bao giờ nói nhõng
nhẽonhư vậy, mình nghe cũng thấy rùng mình. Cô lấy hết dũng khí, nhắm
mắt, dứtkhoát nói: “Hay là anh đưa tôi đi?”.
Im lặngmột hồi lâu.
GiangHải ném chiếc mũ bảo hiểm: “Sống chết do trời, tôi không chịu trách nhiệm”.
Conđường ngoằn ngoèo không có điểm đến. Chiếc xe leo lên ngọn đồi rồi lao
xuống.Hai bên đường là các loại hoa đủ màu sắc, con tim cũng ấm áp hẳn
lên cùng vớithời tiết.
Gióthổi rất
mạnh, gần như có thể mượn sức gió bay lên tận mây xanh. Chiếc áo sơ mikẻ của Giang Hải bay phần phật. Thái Mãn Tâm buộc vạt áo tung bay sau lưng anhrồi nhấc lên trùm lên đỉnh đầu anh. Cô bật cười, nói: “Taliban!”.
“Cônói cái gì?”. Anh lớn tiếng hỏi.
TháiMãn Tâm bám vào vai anh, ghé sát tai, nói: “Em thích anh”.
Câunói thì thầm bị chiếc xe máy phóng n