Căn Phòng Nhung Nhớ

Căn Phòng Nhung Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322931

Bình chọn: 10.00/10/293 lượt.

mặc chiếc váy màu xanh nhạt có thắt lưng,

điđôi dép xỏ ngón màu vàng, cúi đầu theo sau Giang Hải. Mỗi bước đều

giẫm lên vếtchân của anh. Anh cao như vậy, chân dài như vậy, cô phải

nhảy bước nhỏ.

Nhảy,nhảy, nhảy.

Bỗngnhiên anh dừng lại, cái bóng im lặng chắn tất cả mọi thứ trước mắt. Cô không

kịprụt chân lại, đúng lúc đó anh quay người, thế là cô ùa vào vòng tay

ấm áp, rắnchắc của anh. Tay anh đặt lên vai cô, mang đến hơi ấm khiến

người ta an lòng.

GiangHải vốn định

đỡ cô nhưng cô gái này đã gục đầu trước ngực anh, mái tóc dài đennhánh

ươn ướt, thoang thoảng mùi hương của dầu gội đầu. Hình như cô đang

runnhưng hai tay thì ôm chặt lấy anh, má áp sát vào ngực anh.

Khônghề xấu hổ, không hề do dự, Thái Mãn Tâm ngạc nhiên vì sự phóng túng của

mình,nhưng lại cảm thấy tất cả đều rất tự nhiên. Hai tay cô xiết chặt

sau lưng GiangHải, như thể buông tay ra anh sẽ biến mất.

Anhlà trời. Anh là tất cả.

“Đừngcó đè cả người lên người tôi như vậy, sắp không đứng vững rồi”. Giang Hải

cười,giọng nói trầm lắng, nồng hậu, rung lên trong lồng ngực, truyền vào tai cô. Mặttrăng xuất hiện, rọi sáng một vùng trời phía sau cây cọ.

Những đám mây dày và nặngđược nạm viền bạc, giống như những gợn sóng

cuộn dâng trên biển.

Cô ngẩngđầu, thoáng chút thương cảm, đôi mắt trong veo phủ một màn sương, hai má bóng mịndưới ánh trăng.

Khôngbiết ai chủ động hôn ai. Anh hôn cô, nồng nàn say đắm. Cô cũng hôn lại, đắngchát nhưng nồng nhiệt.

Rungđộng đầu tiên dành cho anh, cái ôm đầu tiên dành cho anh.

Cáinhìn đầu tiên, trái tim đầu tiên, đôi môi đầu tiên, tất cả đều dành cho anh.

Trênđỉnh đầu là bầu trời đen thẫm, bỗng nhiên một cơn gió thổi qua, lớt phớt vài giọtmưa.

Khôngbiết đi đâu, không biết về đâu.

Nhưng,đúng vậy, sắp phải đi rồi, Một mùa oi bức, thoáng cái đã đến Hạ Chí.

Thà rằngquên đi chuyện cũ, thà rằng không nhớ tất cả.

Đến bữatrưa Đào Đào vẫn chưa dậy, Thái Mãn Tâm đi gọi cô bé. Cô bé uể oải

xoay người rồinói: “Chị Mãn Tâm, em ngủ thêm lúc nữa, tắt đèn đi được

không?”.

Tắtđèn? Thái Mãn Tâm nhìn

xung quanh, đâu có bật đèn, chẳng qua là ánh nắng mặt trờigiữa buổi trưa chiếu thẳng vào giường mà thôi.

“Đúnglà cô bé lười, mặt trời chiếu đến tận mông rồi mà vẫn còn ngủ nướng”. Thái MãnTâm lắc đầu, lại gần kéo rèm xuống. Bên ngoài cửa sổ, Tế Dực đang

vác thùng đồnghề, xuyên qua bãi cỏ đi về phía cầu thang bên vách núi.

Cô đitheo: “Ăn cơm trước đã, lát nữa rồi sửa”.

“Sắpxong rồi, nếu không sẽ có khách bị thương”.

“Được…Này, sao anh vẫn đeo ba lô?”.

“À,tôi muốn đi vòng quanh đảo”. Tề Dực kiểm tra những chỗ nối khác trên cầu

thang,chỉ vào ba lô, trông có vẻ rất nặng. Anh đập đập rồi mở ra, chỉ có một chiếcmáy ảnh: “Có thể nghỉ nửa ngày phép được không?”. Anh hỏi.

“Khôngđược!”. Thái Mãn Tâm lắc đầu: “Có vườn hoa và bãi biển của người khác, anhkhông đi vòng được đâu”.

Tề Dựccũng cười, nhấc vài dụng cụ kiểm tra lại cầu thang gỗ một lượt,

chẳng mấy chốcngười ướt đầm mồ hôi. Chiếc áo phông in hình chữ V ướt đẫm dính vào lưng anh.

“Đanggiữa trưa mà làm việc như vậy, cẩn thận bị say nắng. Tôi đi pha cốc trà mát”.Thái

Mãn Tâm nói: “Buổi chiều tôi đưa anh đi loanh quanh, ánh nắng gần biển

rấtđộc, chi bằng đi ngắm phong cảnh ở chỗ râm mát sau núi”.

“Cô khôngcần trông nhà nghỉ sao?”.

“Chắclà Tiểu Vĩ về rồi, cậu ta có bướng bỉnh thế nào thì cũng không thể có lỗi

vớicái bụng của mình”. Thái Mãn Tâm không hề nghi ngờ về điều đó.

Quảnhiên, Hà Thiên Vĩ xách ván lướt sóng, hầm hầm đứng ở cửa: “Hai người đi đâu đấy?Cũng không sợ có kẻ trộm”.

“Lạicòn hỏi, cậu chỉ biết đi chơi, anh Tề đã sửa xong cầu thang rồi. Chúng ta

đi ăncơm thôi, buổi chiều cậu ngoan ngoãn trông nhà nghỉ, tôi đưa Tề Dực đi loanhquanh”.

“Côtrông đi, chạy đi chạy lại rất mệt, cứ giao cho tôi là được”.

“Khôngsao, hôm trước tôi mua chút đồ cho bà Lục, nhân tiện buổi chiều mang sang”.

HàThiên Vĩ định nói thêm điều gì đó, thấy Tề Dực đứng cạnh mỉm cười liền mím chặtmôi, không nói nữa.

Ăntrưa xong, Thái Mãn Tâm sắp xếp đồ mang đến cho bà Lục. Hà Thiên Vĩ đứng ở

quầylễ tân vẫy tay: “Mãn Tâm, cô lại đây, mật mã của hệ thống đăng ký

của nhà nghỉnày là bao nhiêu?”.

“Chẳngphải hai hôm trước vừa nói rồi sao, sao lần nào cậu cũng hỏi?”.

“Thếsau khi đăng nhập thì thế nào, làm thế nào để xác định khách đặt phòng?”.

“Trínhớ như vậy mà đòi học đại học?”. Thái Mãn Tâm lắc đầu, lại gần và nói: “Tôilàm lại một lần cho cậu xem!”.

“Dĩnhiên là tôi biết rồi”. Hà Thiên Vĩ khoác tay lên vai cô, ghé sát vào tai cô

vànói: “Nhắc nhở cô cẩn thận với tay Tề Dực kia”.

“TiểuVĩ, sao lần nào cậu cũng coi người khác là sói thế?”.

“Saocô biết anh ta không phải? Cô nhìn thấy lưng anh ta chưa?”.

TháiMãn Tâm liếc nhìn anh ta: “Cậu nói xem?”.

“Oa,một vết sẹo dài, trông rất đáng sợ! Đừng có nói với tôi đó là vết thương khi chếbiến thức ăn đấy”.

“Saocậu biết”.

“Lúcnãy anh ta thay quần áo, tôi vô tình nhìn thấy”.

HàThiên Vĩ và Tề Dực ở hai phòng cạnh nhau, Thái Mãn Tâm đoán lời nói của anh

takhông phải là nói khoác. Cô suy nghĩ một lúc: “Thế thì đã sao? Điều đó cũngkh


Pair of Vintage Old School Fru