80s toys - Atari. I still have
Căn Phòng Nhung Nhớ

Căn Phòng Nhung Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323022

Bình chọn: 8.00/10/302 lượt.

một chút, ngồi xuống”. Giang Hải chỉ vào chiếc ghế bên cạnh mình rồi

ômcây đàn, hút một hơi thuốc, sau đó dập lửa: “Chơi một bài cô chưa

nghe”.

Anhnhẹ nhàng đập lên dây đàn,

trong tiếng rung ong ong, giai điệu từ từ tuôn ra,giống như những đường

nét của rặng núi thấp thoáng phía sau màn sương mỏngmanh. Các nốt nhạc

nối tiếp nhau bay xa, giống như dãy núi xanh rì chạy ngoằnngoèo giữa

không trung, hơi nước bốc lên. Anh lướt nhanh qua những sợi đàn, sauđó

là một đoạn rộn ràng ở khu vực âm cao, tiếp đó là những âm liền nối

tiếpnhau. Những ngón tay bên trái di chuyển linh hoạt, giống như những

tia nắng mặttrời đang nhảy nhót trên sóng biển dập dềnh. Nhưng giai điệu chính được tạo nêntừ những nốt nhạc nối tiếp lại rất chậm rãi, chỉ là

âm sắc giống như mấy câyguitar cùng tấu lên. Những tâm trạng tinh tế,

phức tạp ấy đang trào dâng bêntrong vẻ bề ngoài bình thản.

GiangHải lại huýt một đoạn sáo, kèm theo hàng loạt những trọng âm, vang dội căng đầynhưng lại là một bài sơn ca của dân tộc thiểu số trong vùng. Điệu

hát bình lặng,giống như ánh nắng vàng óng dịu dàng, chiếu sáng ngón tay

của anh, thấp thoánggiống như ánh mắt của anh khi vô tình lướt nhìn cô.

Mọingười hết lời ca ngợi, Thái Mãn Tâm vỗ tay: “Chơi lại lần nữa đi!”.

“Khôngđược chọn bài”. Giang Hải xua ngón tay: “Tôi đâu có hát thuê, tôi chơi

guitarcũng không phải để lấy lòng con gái”. Thái Mãn Tâm biết anh đang

chế nhạo nhữnglời mình đã nói trước đây nên giơ tay huých vào người anh.

GiangHải cười: “Đừng đùa, bản nhạc này vẫn còn rất thô ráp, chơi rất cứng, rất nhiềuchi tiết cần phải điều chỉnh”.

“Mớisáng tác à?”. Anh Thành hỏi: “Định đặt tên là gì?”.

“Trởvề hoặc Hành trình về quê hương”. Giang Hải nhìn Mãn Tâm, trong đôi mắt

của anhẩn chứa cảm xúc gì đó cô không hiểu được. Anh đặt cây guitar

xuống: “Trên đườngvề em đã nghĩ ra nó”.

Nhữngcon đường ngoằn ngoèo đã cùng anh đi qua, Lam Bình Sơn chìm trong sương mù, mặtbiển trong xanh gợn sóng, hoa thơm ngào ngạt, mây trôi lơ lửng. Thái Mãn Tâmxúc động trong lòng, lễ tốt nghiệp, ảnh chụp tập thể tất cả đều

gạt sang mộtbên. Cô không muốn hai ba ngày nữa sẽ phải rời khỏi đây. Cô

không muốn tất cả kếtthúc quá nhanh.

GiangHải đứng dậy, Thái Mãn Tâm đuổi theo ra tận phía sau.

“Vẫnchưa đến lúc đi đâu”. Anh bĩu môi, bảo cô quay về.

“Em...muốn đi theo anh”.

“Haha, không được hối hận đâu đấy”. Giang Hải lại gần nắm tay cô: “Tôi đi vệsinh”.

“Khôngnói sớm”. Cô hét lên: “Vậy em đợi anh ở đây, muốn nói với anh hai câu”.

“Chuyệngấp?”.

“Vốndĩ, ngày kia em sẽ đi...”.

Anh lặnglẽ gật đầu.

TháiMãn Tâm nghiêng người, bĩu môi rất trẻ con: “Nhưng bây giờ em muốn trả lại chiếcvé ấy”.

Dếmèn kêu rả rích, cô ngẩng mặt dưới ánh đèn đường, nghĩ rằng liệu anh có bật cườidang rộng cánh tay ôm mình vào lòng thật chặt.

Nhưngsự im lặng của anh sâu thẳm như biển trong bóng đêm. Thời gian như ngừng

trôi,Thái Mãn Tâm chờ đợi trong nỗi bất an, hai tay nắm chặt rồi lại

buông ra. Khôngnhìn thấy dáng vẻ vui tươi như chim sẻ của anh trong

tưởng tượng, thậm chí mộttừ “ồ” như tỏ ý biết rồi cũng không có.

“A Hải,em nói, em...”.

“Côđang hỏi ý kiến của tôi?”. Một lúc sau Giang Hải mới nhìn cô. Anh đứng cạnh cô,hai tay đút trong túi áo, lặng lẽ nhìn cô.

Dĩnhiên, anh tưởng em vì cái gì mà ở lại? Thái Mãn Tâm thầm nghĩ, ngẩng đầu nhìnthẳng vào mắt anh rồi gật đầu thật mạnh.

“Đâylà chuyện của cô, phải do cô quyết định”. Giọng nói của anh rất bình

thản.Trong hoàn cảnh này, câu trả lời không mang một chút cảm xúc nào

như thế nàycòn lạnh lùng hơn giọng điệu chế nhạo lúc mới quen.

Sựbình tĩnh và lạnh lùng của anh khiến Thái Mãn Tâm lúng túng, khi quay lại

với mọingười vẫn có chút không vui. Không đợi cô lấy lại tinh thần từ sự ngỡ ngàng,anh Thành đã kéo cô đến giữa đám đông hát cùng mọi người.

“Hátrất hay”. Khách ở bàn bên vỗ tay: “Mọi người cùng chụp ảnh nhé”.

TháiMãn Tâm bước lại, đứng cạnh anh Thành: “Chờ A Hải”. Anh nói.

GiangHải đáp một tiếng, bước lại đứng giữa hai người, khoác vai hai người. Anh

mặc mộtchiếc áo có mũ màu đen, chiếc áo khoác màu trắng của Thái Mãn Tâm cũng có mộtchiếc mũ nhỏ màu trắng. Anh đội mũ của cả hai lên rồi nói:

“Bây giờ thì được rồi”.

AnhThành nghiêng người: “Hai người rất xứng đôi, không cần chụp tôi nữa”.

TháiMãn Tâm ngước mắt nhìn Giang Hải. Anh mỉm cười với ống kính, vẻ mặt tự

nhiên,dường như người ngoài cửa lúc nãy không phải là anh. Thái độ hờ

hững này thật bấtngờ, khiến cô có chút thất vọng.

Anhthật sự nghĩ như vậy sao? Lúc em muốn từ bỏ thứ gì đó để ở lại bên anh lâu

hơnthì anh lại nói với em rằng tất cả là tùy em. Lẽ nào anh thật sự

không lưu luyếnchút nào sao?

Côkhông

kìm được nghĩ đến những khúc mắc giữa cô bạn thân Hà Lạc và mối tình

đầuChương Viễn. Lẽ nào một câu níu kéo khó đến vậy sao? Tâm trạng của

Thái Mãn Tâmbỗng chốc suy sụp, muốn hỏi Giang Hải thêm vài câu gì đó

nhưng anh lại cùng cácbạn cụng ly chúc tụng, hết chai này đến chai khác

được bày lên bàn.

Trênđường về, anh

lái xe như bay. Thái Mãn Tâm ôm vai Giang Hải, gục đầu lên lưnganh nhưng lần đầu ti