Insane
Căn Phòng Nhung Nhớ

Căn Phòng Nhung Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322335

Bình chọn: 8.5.00/10/233 lượt.

ủa Giang Hải xuất hiện trên cầu. “Tôi biết

ngaylà cô không chịu nghe lời khuyên”. Anh ta hấm hứ một tiếng: “Nhà mục cây mục,có gì đáng xem”.

“Mặckệ tôi!”. Thái Mãn Tâm lè lưỡi: “Người chán đời nhìn cái gì cũng đổ nát, tôinhìn cái gì cũng là thiên đường”.

“Hứ,thiên đường!”. Anh ta cười nhạo: “Để tôi đưa cô đi”.

“Đi bằngcách nào? Bơi sang?”.

“Côcó thể bơi, nếu có thể đuổi kịp ca nô của tôi”. Giang Hải dẫn cô nhảy qua

mấycon thuyền nhỏ, gần cảng có một chiếc ca nô nhỏ. “Nắm chặt lan can”.

Anh tanói.

Độngcơ chạy ầm ầm, rẽ sóng lướt đi, nhảy nhót trên đầu sóng giống cá chuồn, cá heo.Thái Mãn Tâm

mặc áo phao màu cam đứng ở đầu tàu, dang tay hò hét. Chiếc ca nônghiêng

một cái, suýt chút nữa thì cô rơi xuống nước. Giang Hải nhanh tay

nhanhmắt, một tay lái thuyền, một tay nắm lấy cổ tay cô.

“Ngồixuống đuôi tàu!”. Giang Hải lớn tiếng quát.

Giọngnói liền bị gió biển át đi, Thái Mãn Tâm không nghe thấy. Cô bật cười, mái tócbay lượn trong gió.

Giữađảo Lệ giống như một rừng mưa. Chiếc thuyền nhỏ gần như bị chôn vùi trong

bụicây rậm rạp. Giang Hải cầm dao mở đường. Thái Mãn Tâm theo sau, cánh

tay bị gaichọc nhưng cô cố nhịn không kêu lên, chỉ sợ bị người dẫn đường chê cười. Đi quangọn đồi ở giữa đảo Lệ, một thảm bồ công anh ở khu đất

trống giữa rừng xuất hiệntrước mắt. Thân cây xanh mướt, những bông hoa

nhỏ màu vàng nhạt, trùng trùng điệpđiệp lan ra tận biển. Thái Mãn Tâm

chạy lại, không kìm được hét lên: “A…”.

“Tôirất muốn sống ở đây cả đời”. Cô than thở: “Xây một ngôi nhà bằng đá, ngày nàocũng có thể nhìn ra biển”.

“Thậtsao? Cái đó có gì khó”. Giang Hải không kìm được bĩu môi: “Làm người gác hảiđăng, còn có thể nhận được tiền lương”.

TháiMãn Tâm lườm anh ta rồi ngửa mặt nằm giữa biển hoa.

Từngbông bồ công anh giống như qua cầu nhỏ, gió thổi đến, những hạt màu trắng

baykhắp trời, bay qua trước mắt cô, bay đến tận chân trời. Những đám mây trông thậtthấp, cảm giác những sợi bông trắng muốt như phủ lên người.

“Dậyđi, tôi đưa cô đến nơi thú vị hơn”. Giang Hải đá chân cô.

Haingười đi vòng qua bãi đá lởm chởm trên bờ biển, nhìn thấy trên sườn núi có

nhữngbậc thang gần như hoang phế, bên cạnh là những bụi cỏ dại cao thấp. Thái MãnTâm vốn nghĩ rằng nơi đây hoang vu hẻo lánh, nhưng khi lên tới

đỉnh, bỗng nhìnthấy một ngôi nhà gỗ nhỏ, xây trên những phiến đá nhô ra

với bức tường bênngoài màu nâu sậm, cánh cửa màu xanh đậm. Giang Hải mở

cửa, đập vào mắt là mặtbiển khiến người ta nín thở. Biển như đang ở ngay dưới chân, màu xanh trong vắt,lấp lánh bao trùm tầm mắt.

TháiMãn Tâm không kìm được bước lên trước một bước nhưng bị Giang Hải kéo lại: “Nhìnkỹ đi, sàn nhà vẫn chưa làm xong”.

“Đâylà… nhà của anh?”. Cô nhìn xung quanh, thấy gỗ và đồ nghề chất một bên.

GiangHải gật đầu: “Một tháng nữa sẽ hoàn thành”.

Anhchỉ vào cái bóng màu xanh dưới mặt nước xanh thẫm, nói dưới đó có rất nhiều sanhô, khi thủy triều xuống có thể nhìn thấy những đàn cá theo sóng

biển bơi đếnvùng nước sâu hơn. Anh nói ở trên đảo có thể nhìn thấy rắn

bốn chân màu xanh, ốcsên to hơn ốc sên ở Bắc Kinh rất nhiều. Núi Lam

Bình có hai loại khỉ, một loạilà khỉ ăn lá, hoạt động theo đàn, im lặng

ngồi trên cây ăn lá, một loại nữa làkhỉ Macaca[3'> nghịch ngợm. Có lần

chúng đã cướp bữa trưa của Giang Hải. Anh phảichạy xuống nước mới thoát

khỏi sự truy đuổi của chúng.

[3'>Macaca là một chi khỉ thuộc họ Khỉ cựu thế giới hay họ Khỉ đuôi

dài(Cercopithecidae), là chi linh trưởng phân bố rộng rãi nhất trên thế

giới.

TháiMãn Tâm chăm chú lắng nghe, cảm giác những cây cỏ dại ngổn ngang bên đường cũngthêm chút thi vị. Cô đã sớm quên đi ấn tượng ban đầu nơi này hoang tàn đổ nátthế nào.

Nhữngnăm tháng sau này, có lúc Thái Mãn Tâm lại nghĩ đến năm ấy không đến

Washingtonthực tập, không nghe nói đến thị trấn nhỏ tên là Đồng Cảng.

Nếu Hà Lạc không từchối, hai người cùng đi du lịch. Nếu đọc nhiều thông

tin trên mạng hơn, đặt trướcnhà nghỉ. Thậm chí nếu không tranh giành

chiếc áo phông E.T khi đi dạo phố… Vậythì có phải sẽ không đến quán trọ

nhà bà Lục, sẽ không ở lại Đồng Cảng lâu nhưvậy, sẽ không nghi ngờ điều

mà mình cho là có ý nghĩa chân chính, sẽ không cố gắngđể tìm ra cái gì

mới là ước mơ.

Đâychính là cái gọi là hiệu ứng cánh bướm. Một cái rẽ ngoặt nho nhỏ có lẽ sẽ dẫntương lai đến một lịch trình hoàn toàn khác.

Banăm sau, vì một lời hứa chưa từng nói ra, Tề Dực cũng lên đường.

Mặttrời lưỡi liềm in bóng xuống mặt biển xanh ngắt. Đam Hóa và Đồng Cảng ở hai

gócnhọn của vầng trăng. Nhìn trên bản đồ, khoảng cách theo đường thẳng

giữa hainơi chưa tới ba mươi kilômét nhưng đi xe khách phải mất ba

tiếng.

ĐồngCảng không có tàu hỏa,

cũng không có sân bay, nhưng lại trở thành thế giới thầntiên của những

vị khách thích đi du lịch. Hai, ba năm gần đây, những ngư dântrong vùng

thay nhau vứt bỏ chiếc lưới đánh cá đã lưu truyền từ đời này sang

đờikhác, mở nhà nghỉ quán trọ. Các quán trọ mọc lên như nấm, trải khắp

các sườnnúi ở Đồng Cảng.

Tề Dựcvừa

bước ra từ cửa nam của Đồng Cảng, lập tức bị những người dân trong vùng

vâyquanh, nhi