Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324651

Bình chọn: 9.5.00/10/465 lượt.

anh ta giữ nụ cười đúng mực nhìn cô nghi ngờ nhận lấy, từ đầu đến cuối không nói nhiều lời.

Cố Du cảm thấy tác phong ăn mặc và làm việc của người này giống như khuôn mặt khoác lác, nhưng khi ánh mắt nhìn hai hàng chữ nhỏ trên, trong khi tự trách trí nhớ của mình.

Tập đoàn SH - Dieterich, người thiếu chút nữa hại chết cô và Từ Trạm trong rừng rậm, cứ như vậy bị cô hời hợt quên mất.

Vẻ mặt Dieterich thích thú tham lam hưởng thụ dáng vẻ đề phòng và sợ hãi của Cố Du, cười nói: “Có phải vụ nổ lớn tạo cho cô những thương tổn vĩnh viễn hay không? Không giống, nếu thật sự nghiêm trọng như vậy, sao Từ Trạm dễ dàng bỏ qua cho tôi như vậy.”

“Đây là Trung Mỹ hợp tác vào điện ảnh?” Tập đoàn SH là xí nghiệp công nghiệp quân sự của nước R, Dieterich không giống không mời mà tới, Cố Du cảnh giác hỏi.

“Đây là đề tài điện ảnh quân sự thôi,” Dieterich ngăn phục vụ lại bưng ly rượu sâm banh lên, ưu nhã đung đưa chén rượu, “Tập đoàn chúng tôi không cứng nhắc như tập đoàn Bắc Phương, loại tài trợ quân phẩm này gia tăng nổi tiếng coi như quảng cáo.”

Cố Du không có tâm tình nghe kiểu buôn bán của hắn, chỉ cảm thấy kẻ thù không đội trời chung của Từ Trạm đang ở Dương Cảng thật khiến người bất an, tối nay Từ Trạm nói sẽ tới đón cô về nhà sau khi yến tiệc kết thúc, nếu anh biết Dieterich ở đây, vậy nhất định sẽ không để cô ở đây một mình. Nhưng mà, đầy truyền thông lớn hoạt động như vậy, Cố Du không tin Dieterich có can đảm xuống tay.

“Không ngờ cô mặc lễ phục cũng xinh đẹp động lòng người, không thua y phục đỏ như máu lúc ấy.” Dieterich không hề kiêng kỵ quan sát Cố Du, nói.

Hắn nõi màu đỏ như máu là lúc đầu trong rừng rậm cô chạy trốn đã bị mình và những người khác máu nhuộm áo quần đỏ đẫm máu, Cố Du cảm thấy lời hắn nói ngả ngớn cực kỳ nguy hiểm, không đáp lời.

Nhưng Dieterich hoàn toàn không ngại cô lạnh lùng, thấp giọng bên người Cố Du hỏi, “Nghe nói ngòi nổ của tập đoàn Bắc Phương gây phiền toái?”

“Đã giải quyết.” Trong lời nói của Cố Du giọt nước cũng không lọt.

“Chuyện như vậy, chỉ nhiều không ít, phải biết hàng năm kho hàng của SH không ai biết số lượng quân hoả mất tích, nhưng trái đất còn xoay chuyển vui vẻ, phòng thủ như vậy rất ít người ngốc cả núi tiền cũng không kiếm.” Hắn sừng lại, nở nụ cười thần bí, “Nhưng mà, tôi có lời đồn đại về nhóm ngòi nổ mất tích kia.”

Cố Du quay đầu nhìn con ngươi xanh đậm như bảo thạch, bên trong tràn đầy thoả mãn vui vẻ, không nhìn ra là cười giỡn hay là mồi nhử.

“Thế nào, anh còn gián điệp không biết sống chết ở Dương Cảng?” Cố Du cố ý đổi chủ đề muốn lấy được nhiều tin tức hơn, chẳng lẽ chuyện ngòi nổ liên quan đến tập đoàn SH? Nhưng nếu thật sự có liên quan, vì sao Dieterich muốn tiết lộ những thứ này cho cô?

“Đáng tiếc, tin tức này tôi nghe được lúc ở nước R.” Dieterich nhún nhún vai.

“Nước R?” Cố Du không tin chuyện tập đoàn Bắc Phương có thể truyền xa như vậy, “Đó là quê nhà của tập đoàn các anh.”

“Thiên chân vạn xác.” Dieterich nhấp hớp sâm banh màu vàng nhạt, ánh sáng trong mắt chớp động bỡn cợt, “Nếu là nói láo, sẽ để tôi giống như kết cục của đứa bé đáng thương ở Châu Phi.”

Cố Du không nhìn thấy hắn đưa đẩy, đang muốn mở miệng đột nhiên dư quang chụp được bóng người, cô quay đầu đi, lòng khẽ run lên.

Người này cô phải nhớ rõ ràng.

Thẩm Mộ Thành mặc tây trang, chân dài bước thẳng tắp đi tới chỗ hai người.

Ở chỗ xa đại sảnh xanh vàng rực rỡ, Nhan Tư Ninh đang nhiệt tình phiên dịch cho nhà đầu tư và đạo diễn, hình dáng nhóm nam nữ mặc trang phục lộng lẫy trong quang ảnh quay vòng, phần lớn chuyện trò vui vẻ, thích thú lãng mạn.

Kiều diễm ung dung trong tiệc rượu như vậy, bên người Cố Du lượn lờ hai người lè lưỡi nói lời ác độc.

Trong nháy mắt cô muốn nhấc chân bỏ chạy, vận khí của mình quá kém, lại có thể bị hai người ngăn ở lan can, nếu chạy cũng chỉ có thể mở cửa sổ ra nhảy xuống từ lầu cuối khỏi tầng cao nhất.

Bờ môi cười khổ đè nén đau lòng, Cố Du tin tưởng cô sẽ không nguy hiểm chỗ đông người, hai người kia đều là cao thủ thao tác hộp đen, không đến nỗi nóng vội sơ suất như vậy, để cho mọi người chứng kiến thủ đoạn của bọn họ.

Có thể sống chung chỗ với người nguy hiểm, coi như không có nguy hiểm cũng khiến người ta vô cùng khẩn trương.

Huống chi hai người kia đã từng thiếu chút nữa hại chết cô.

Nhìn mặt Thẩm Mộ Thành mỉm cười đi vào, Cố Du bất đắc dĩ oán thầm, đây thật là buổi tối phong phú và kích thích.

"Vết thương lành rồi sao?"

Đối diện Thẩm Mộ Thành thì câu nói đầu tiên đã khiến Cố Du muốn cướp ly rượu trong tay Dieterich hắt vào mặt hắn.

"Trịnh An Hà là tội phạm quan trọng cả nước truy nã, Cục trưởng Thẩm không cảm thấy là thất trách của mình sao?" Cố Du xoay người không nhìn hắn, ngoài cửa sổ ánh đèn rực rỡ lung linh biến ảo đan vào trong mắt, giọng nói của cô thủy chung lạnh như băng.

Trong lúc bị thương nằm viện, cô tiếp nhận thẩm vấn của cảnh sát, cuối cùng nhận định vì tự vệ hợp lý, nhưng Trịnh An Hà xuất hiện mà cảnh sát không có bất kỳ giải thích gì, chỉ nhận định là nhân viên bình thường đang lẩn trốn có dã tâm trả thù.

Thẩm Mộ T


Snack's 1967