XtGem Forum catalog
Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324451

Bình chọn: 9.5.00/10/445 lượt.

mại gối đầu thoải mái, cô nghiêng đầu, Từ Trạm chỉ mặc quần dài đứng trước rèm cửa sổ trong ánh sáng nhạt của tia nắng ban mai chiếu vào những dấu đỏ thẫm trên người, đường cong bắp thịt khắc họa sống lưng kiên định của anh, phía trên có mấy vết cào màu hồng vắt ngang, xiêu xiêu vẹo vẹo, là kiệt tác cô cực lạc tối qua.

Động tác cô lật người làm Từ Trạm quay đầu, bước trở về mép giường.

"Muốn thu dọn đồ đạc?" Giọng của Cố Du hơi khàn khàn.

"Đã thu thập xong." Từ Trạm đáp. Nghe Từ Trạm đã chuẩn bị xong, Cố Du đột nhiên hơi bất an, cô định nói anh bảo trọng chú ý an toàn, hơn nữa muốn dây dưa nói lời tâm tình, nhưng lời đến khóe miệng cô cảm thấy vừa dài dòng lại nhàm chán.

Tình huống của hai người trước mắt có gì an toàn đáng nói, mặc dù không đến nổi tùy thời chết yểu giống như ở Châu Phi, nhưng nguy cơ tứ phía, Cố Du tuyệt không cảm giác lời của mình có thể thật sự có tác dụng, an toàn hay không an toàn không liên can với chú ý hay không chú ý hoàn toàn.

Trong bóng tối, ánh mắt dưới hàng lông mi dài của Từ Trạm hơi mơ hồ, không thấy rõ vẻ mặt bên trong, từ trên cao nhìn xuống anh quan sát Cố Du quấn trong chăn, giống cô muốn nói lại ngừng, cuối cùng chỉ là cười cười.

Trong lòng đè nén cảm xúc rắc rối bị nụ cười dịu dàng này đốt, Cố Du ôm cổ Từ Trạm thuận thế kéo xuống, bất ngờ kéo anh không kịp đề phòng chuẩn bị lên giường.

"Đi vội vả sao?" Cô giạng chân trên thắt lưng rắn chắc của anh, mặt giống như rặng mây đỏ, cơ thể trơn bóng trắng trẻo lây dính ánh vàng nhạt của tia nắng ban mai đang lặng lẽ xuyên qua khe cửa sổ.

Lần này cô thấy rõ ánh mắt của Từ Trạm, bên trong chiếu ra mặt mình đầy thẹn thùng lại lớn mật thẳng thắn, bị âm cốc dày đặc bao bọc chặt chẽ.

Từ Trạm chợt nở nụ cười, anh bắt được tay của cô đè trên dây kéo quần, "Xem kỹ thuật của em."

Cô giở trò lưu manh, anh liền lưu manh hơn cô, nhà này vĩnh viễn đầy rẫy không khí cạnh tranh ma cao một thước đạo cao một trượng.

Lúc này Cố Du không biết cô gái khác thế nào sẽ không thẹn thùng mà muốn nghênh đón dục vọng, người đàn ông của cô sẽ phải một mình đi bôn ba mạo hiểm vì tương lai của hai người, vừa nghĩ tới lần sau gặp mặt không biết cách bao lâu, trong lòng cô dấy lên lửa hừng hực, mặc cho trên mặt như thiêu như đốt, bất chấp tất cả rời khỏi anh để anh cỡi bỏ trói buộc.

Cô không có kỹ thuật gì để nói, run run rẩy rẩy giao phó vài lần, cổ họng vốn bị khàn chỉ có thể phát ra âm thanh nhỏ nhất bất lực nhất. Cô vẫn không cầu tha thứ, chỉ là lúc hai người thân mật nhất khăng khít chặc chẽ một chỗ, quấn lấy sống lưng anh lần lượt kêu tên của anh bên tai.

Không muốn và tình yêu, lo lắng và bất an, toàn bộ đặt trong tiếng gọi nhỏ bây giờ.

Càng như vậy Từ Trạm ước chừng hận không được lột da hủy xương của cô rồi nhập vào thân thể mình, đi tới đâu cũng mang theo, không cần lo lắng an nguy của cô nữa, giống như lúc ở Châu Phi, sống chết không rời.

Lý trí trong đầu cả hai đồng thời biến mất, chờ lúc trở về lại, khác biệt là lửa đã sém lông mày.

Đầu ốc Cố Du choáng váng tay chân như nhũn ra, chỉ nhớ rõ Từ Trạm không hôn tạm biệt lên môi hoặc trán của cô, mà hôn nhẹ nhàng lên cánh tay bị dấu răng cắn tổn thương và dưới hông trái của cô.

Cuối cùng tỉnh ngủ, cảnh sắc tươi đẹp buổi chiều xuyên thấu rèm cửa sổ thật dầy, mình Cố Du nằm trên giường, trầm mặc vuốt khăn trải giường vẫn còn nhiệt độ cơ thể của anh.

Cô tắm tắm mặc áo choàng tắm đứng ở phòng khách, căn phòng trống rỗng chỉ còn mình cô, trên bàn cơm anh làm xong đã nguội.

Càng nghĩ Cố Du càng hận Thẩm Mộ Thành, nếu không phải hắn đột nhiên xuất hiện, bây giờ mình và Từ Trạm không biết sẽ được hưởng thụ bao nhiêu thoải mái!

Đôi môi cắn đau phục hồi lại tinh thần, Cố Du cảm thấy trên mặt lạnh như băng, vừa sờ mới phát hiện mình rơi nước mắt.

Cô âm thầm may mắn hoàn hảo không để Từ Trạm nhìn thấy, nếu không trong lòng anh sẽ rất khó chịu.

Trong điện thoại di động là tin ngắn Từ Trạm gởi tới trước khi lên máy bay, kêu cô ngoan ngoãn ở nhà, buổi tối có người đến đón. Còn thêm tin ngắn cách nhau ba mười giây, Cố Du vừa mở ra xem, trong lòng vừa tức lại ngượng ngùng.

Điều tin ngắn này chỉ có vỏn vẹn mấy chữ: Kỹ thuật cần phải nâng cao.

Cố Du thật muốn trả lời rằng cô sẽ học tập thực tế thật tốt lúc anh không ở đây, nhưng vừa nghĩ sau khi Từ Trạm thấy vậy có thể xuất hiện vẻ mặt âm trầm và kết quả của mình khi anh trở về, vẫn là đàng hoàng trả lời chữ: Cút.

Không ngoài dự tính, buổi tối có người gõ cửa, Cố Du mở cửa liền thấy khuôn mặt Vu Duệ tươi cười.

"Thu dọn đồ đạc đi." Anh không khách khí đi thẳng vào nhà.

"Đi đâu?" Cố Du sửng sốt, không ngờ đây là an bài của Từ Trạm.

"Nhà tôi," vẻ mặt Vu Duệ thờ ơ, "Tôi phụ trách chăm sóc cô, cô phụ trách chăm sóc con cho tôi."

Cố Du sắp xếp mấy bộ quần áo đơn giản, trước khi đi cô cho thức ăn Từ Trạm làm vào hộp đựng cơm.

Nhà của Vu Duệ thật ra cách nhà Từ Trạm và Cố Du không xa, Cố Du cẩn thận quan sát, mặc dù nhà có trẻ con, nhưng vì Vu Duệ bận rộn công việc còn Vu Lập Dương sống với cha mẹ quanh năm, nên trong nhà không có nhiều dấu vết t