
ật mang thai?" Cha Từ thu hồi nụ cười hỏi.
Cố Du gật đầu.
"Kiểm tra nhiều như vậy, có phải tình huống không tốt hay không?" Dì Hà liếc nhìn xấp biên lai trong tay Từ Trạm, dịu dàng hỏi, "Mới vừa mang thai mấy tháng phải cẩn thận nhất."
"Không bằng em dạy Du Du, ta tán gẫu với Từ Trạm, " cha Từ gật đầu nói với Dì Hà.
Cố Du cũng muốn nghe người có kinh nghiệm đến có cánh nói gì, vì vậy giương mắt xin phép Từ Trạm, Từ Trạm do dự sau đó gật đầu đáp ứng.
Buổi tối, hai người trở về nhà họ Từ ở khu biệt thự người nhà quân ủy, Cố Du lo lắng Từ Mẫn ở nhà, bây giờ cô không muốn gặp cô gái nhỏ thiếu chút hại cô bị xích bỏ tù, Từ Trạm nói cho cô biết không cần phải lo lắng, ở nhà cũ chỉ có cha anh và Dì Hà.
Phòng ốc là điển hình biệt thự kiểu xưa, trang hoàng và bố trí đều có hương vị của năm tháng, khiến Cố Du chợt nhớ tới nhà của mình trước kia. Dì Hà kéo Cố Du lên lầu, hai người ngồi trên giường, Cố Du không biết nên mở miệng thế nào, Dì Hà cười nói: "Ta tên là Hà Y Nguyệt, có lẽ Từ Trạm không nói tên của ta cho con biết."
Không đợi Cố Du mở miệng, bà vừa cười nói: "Con không cần sợ hãi, ngày mai xem kết quả kiểm tra rồi hãy nói, nếu như không thành vấn đề, sau này còn phải lo lắng."
Cố Du nghiêm túc gật đầu, giống như học sinh đàng hoàng.
"Nhìn ra được, tình cảm của con và Từ Trạm rất tốt." Hà Y Nguyệt cười lên khóe mắt cụp xuống, dịu dàng động lòng người.
"Tình cảm của dì và cha cũng rất tốt." Cố Du vội vàng nói tiếp.
"Con sai lầm rồi," Hà Y Nguyệt cười nói, "Dì và lão Từ không có tình cảm gì để nói."
Cố Du hơi sửng sờ, nhìn bà nhẹ nhàng bâng quỏ giống như đang nói chuyện của người khác.
"Là cha di nhìn trúng ông, buộc ông ly hôn để cưới ta, nhà họ Hà chỉ có mình dì là con gái, phải tìm con rể đáng tin mới có thể có người trong quân giới sau này, lúc ấy dì không có tình cảm với ông, lại hỗn hỗn độn độn kết hôn." Hà Y Nguyệt nắm tay Cố Du, "Nói với con những điều này không vì giải thích cũng không vì điều gì khác, chỉ muốn nói dì và ông sau khi có con mới xem như ra dáng ngôi nhà, sau khi lão Từ nói chuyện với con thì rất thích con, nhưng mà ông nhìn ra con không thật sự thích ứng cuộc sống bây giờ, con yên tâm, chờ các con có con, tất cả sẽ tốt, vì sức mạnh người mẹ, trước kia Tiểu Mẫn có chỗ đắc tội với con, hi vọng con có thể thông cảm nhiều hơn."
Lời Hà Y Nguyệt nói đâu ra đó lại hướng dẫn từng bước, Cố Du chỉ có thể gật đầu, cô thật rất hoài nghi, người phụ nữ khiến người ta như tắm gió xuân như vậy sao lại sinh ra con gái mơ hồ như Từ Mẫn vậy?
Hai người lại nói về điều cần chú ý khi mang thai, đến lúc đi ngủ, Từ Trạm mới lên lâu.
Cố Du không lạ giường không kiểu cách, nhưng vẫn trằn trọc trở mình khó ngủ, Từ Trạm đàng hoàng ôm cô không có động tác dư thừa.
"Anh nói," Cố Du đột nhiên quay đầu, trong bóng tối đối mặt lồng ngực của Từ Trạm, giọng nói khó chịu, "Những ngày qua chúng ta... có thể đã làm con bị thương hay không?"
Từ Trạm luôn luôn hối hận chuyện này, tháng này, anh và Cố Du cơ hồ ngày ngày dính chung chỗ, tình cảm mãnh liệt tột đỉnh. Nếu như sớm biết cô mang thai, mình sẽ không kiêng kỵ như vậy.
"Sau này anh nhất định sẽ chú ý." Cõi lòng anh đầy áy náy hôn bên tai của Cố Du.
"Đúng rồi, Tiểu Tước chết anh nghĩ thế nào?" Ngày nay bận rộn, Cố Du thiếu chút nữa quên chuyện này.
"Lúc này không cần nghĩ những chuyện này."
"Sao có thể không nghĩ!"
"Thư ký Đoàn nói mấy ngày nay trong thành phố có thể sẽ có thay đổi nhân sự lớn, Thẩm Mộ Thành muốn đi." Từ Trạm thấp giọng nói.
"Thật?" Cố Du ngẩn nửa người lên nhìn anh, trong goọng nói lộ vẻ vui sướng, "Vì chuyện đào phạm Quốc gia gây án lúc trước?"
"Vốn là không để cho hắn rời đi dễ nhàng như vậy," Từ Trạm vuốt tóc Cố Du, "Nhưng bây giờ anh có chuyện quan trọng hơn phải làm. Du Du, anh nhất định sẽ là người cha tốt, tin tưởng anh."
"Em dĩ nhiên tin tưởng anh, em là không tin mình." Cố Du lẩm bẩm nói.
"Em sẽ được," Từ Trạm ôm sát cô, "Anh đảm bảo."
Cố Du vùi trong ngực Từ Trạm không nói lời nào, trong lòng nói không ra thấp thỏm và khẩn trương, nếu như đứa bé này không có cơ hội chào đời, cô không biết làm sao cho tốt bây giờ.
Chỉ có thể đợi đến kết quả kiểm tra ngày mai.
Sáng sớm, hai người xuất phát đi bệnh viện, cầm kết quả các hạng mục trên tay, mười mấy loại biên lai đều là ký hiệu xa lạ. Sau khi tìm được bác sĩ ngày hôm qua, thấy Bà tra xét từng tờ trầm mặc không nói, Cố Du và Từ Trạm khẩn trương hơn lúc ở Châu Phi.
Cuối cùng bác sĩ sau khi xem xong để xuống, ngước mắt qua mắt kiếng nhìn Từ Trạm phía trên, cuối cùng ánh mắt rơi trên mặt Cố Du, "Yên tâm đi, không sao, bây giờ bắt đầu chuẩn bị dưỡng thai đi."
Cố Du và Từ Trạm vui vẻ như trút được gánh nặng, hai bàn tay đan chặc nhau, bèn nhìn nhau cười.
"Thân thể không tệ lắm cô gái nhỏ, thật bền chắc, người bình thường bị hành hạ như thế khẳng định không chịu được," bác sĩ cười nói, "Đi làm xét nghiệm máu, xem cô có thiếu dinh dưỡng hay không, bây giờ bổ sung còn kịp, thân thể cô tốt, cơ thể con của các người cũng sẽ tốt."
Kế tiếp những việc chú ý phiền phức, Từ Trạm giố