Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324103

Bình chọn: 8.00/10/410 lượt.

ng như nghe lệnh nghiêm túc không qua loa, bác sĩ nói một câu, anh gật đầu một cái.

Cuối cùng nói đến cả hai phải biết tiết chế, ít nhất con sau năm tháng mới có thể cùng phòng, Cố Du thấy tai Từ Trạm hơi đỏ lên, trong lòng không nhịn được cười trộm anh cũng có ngày như vậy.

Cuối cùng đi thử máu vì hạng mục phức tạp, bác sĩ đề nghị Cố Du đi phòng vô khuẩn, cách một hành lang, Từ Trạm đứng ngoài cửa chờ cô, Cố Du cảm thấy anh cười lên đặc biệt đẹp mắt, giống như gió mát hơi say, ung dung mê người.

"Em đi vào," Cố Du ngoắc tay của anh, "Hai ngày nay không ăn được, buổi trưa em muốn ăn một bữa thật ngon."

"Em muốn ăn gì?"

"Anh làm trứng xào," Cố Du cười vô cùng rực rỡ, "Lần này không lo lắng chứ?"

"Chỉ biết lo lắng hơn," Từ Trạm trả lời đơn giản, trong lời nói đậm tình lại lái đi không được, "Mau đi đi, buổi trưa về nhà làm cho em ăn."

Cố Du gật đầu, sải bước đi qua cửa cách ly, đi tới cuối hành lang.

Rút ba ống nghiệm máu cỡ ngón cái, Cố Du ra ngoài cỡi đồ cách khuẩn ở phòng nghỉ ngơi, cô nhìn chằm chằm mình trong gương. Sắc mặt hơi tái nhợt, màu môi cũng nhạt nhẽo. Cô không biết giai đoạn đầu mang thai sẽ bị hành hạ những điều này bao lâu, có thể có Từ Trạm bên cạnh chăm sóc cô, đau khổ vốn khó vượt qua đã không còn khiến cô sợ hãi.

Cố Du nhìn gương cười cười, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài tìm Từ Trạm, bóng đen thoáng hiện, cô giật mình phản ứng cực nhanh xoay người lại mà không thấy gì, đang cho là ảo giác, cơ thể chợt bị siết chặc không cách nào nhúc nhích, ngay cả tiếng la Cố Du cũng không kịp phát ra liền bị bịt mũi miệng, mùi thuốc mê tràn vào, tay chân thoáng chốc bủn rủn, khi cô phân biệt ra được đây là mùi thuốc mê Chloroform đã quá trễ.

Bốn phía trở nên đen nhánh, ý thức biến mất hầu như không còn bị giam cầm trong bóng tối.

Trên màn hình lạnh nhạt của truyền hình cáp phát hình chụp được hình ảnh trắng đen.

Cố Du đứng ở trước gương có vẻ nhỏ gầy như vậy, cô kinh hoảng quay đầu lại, lại bị bóng người thoáng hiện lên chế trụ, giãy giụa, phản kích, cuối cùng không nhúc nhích, tay chân và đầu vô lực rủ xuống, an tĩnh khéo léo giống như là ngủ.

Trưởng khoa và bảo vệ của bệnh viện hơi khẩn trương đè xuống tạm ngừng, quay đầu lại nhìn cả phòng cảnh sát và người đàn ông trầm mặc đứng trước.

Trên người anh phát ra hơi thở khiến người ta không rét mà run.

Lúc Cố Du vừa đi vào cửa thì Từ Trạm nhận được điện thoại, thư ký Đoàn nói cho anh biết Thẩm Mộ Thành bị điều đi huyện Lê, xem như bị giáng chức, điều lệnh đã đến vào buổi chiều. Cuối cùng thư ký Đoàn khuyên anh không nên đuổi tận giết tuyệt, giữ lại cho người con đường lui, Từ Trạm đáp ứng. Cố Du và đứa con sắp chào đời của hai người dường như đã hóa giải hơi thở tàn bạo trong trái tim anh, loại cảm giác này bị hạnh phúc chiếm lấy mà Từ Trạm chưa từng trải nghiệm, khi dính vào lại giống như độc nghiện, khó tự kềm chế nữa.

Nhưng chẳng ai nghĩ tới, anh đưa mắt nhìn Cố Du đi vào, lại không nhìn thấy cô đi ra.

Vu Duệ chưa từng thấy vẻ mặt Từ Trạm giờ phút này, anh hơi do dự rồi mới đi lên trước, vỗ nhẹ lên vai Từ Trạm, "Đại đội cảnh sát giao thông đã bắt đầu tiến hành điều tra, máy ghi hình trong bài đỗ xe xác minh hắn vừa lái xe đi, nói không chừng lập tức có tin tức."

Từ Trạm không trả lời.

Mặt anh tràn đầy dáng vẻ Cố Du đang trong vẻ mặt không giúp giãy giụa, cô gần như chưa bao giờ kinh hoảng như vậy, dưới nguy cơ, anh thấy cô hơi cong người lại, bày biện ra dáng vẻ bảo vệ bụng...

"Có tin tức!" Một người cảnh sát cúp điện thoại, vội vàng nói, "Một tiếng trước, xe từ trạm thu lệ phí Bắc Dương Cảng ra thành phố."

"Đường cao tốc nào?" Từ Trạm hỏi.

" Đường cao tốc Dương Hà."

Đường cao tốc Dương Hà từ Dương Cảng đến thành phố Hà Cổ cuối cùng, là quốc lộ nồng cốt, mà thành phố Hà Cổ là bến cảng mua bán gần biên giới quan trọng nhất, láng giềng nước R.

Đây là phương hướng gây go nên không thể lại hỏng bét.

...

Mùi xăng nhàn nhạt quanh quẩn chóp mũi, Cố Du cảm thấy dạ dày lại bắt đầu quằn quại, mặc dù cô nhắm hai mắt nên không cảm thấy lắc lư.

Cơ thể mất cảm giác đã khôi phục tri giác, ánh sáng rất tối, mơ mơ hồ hồ, thần trí Cố Du chưa thanh tĩnh, giống như phát sinh gì cũng nhớ không rõ, chỉ là loại cảm giác quen thuộc này, khiến cô nghĩ mình đang trên xe của Từ Trạm, mà xe đang trên đường về nhà.

"Từ Trạm... Em khó chịu..." Cô rên lên, cuộn tròn người, nhưng cơ thể giống như bị trói buộc, rất khó làm động tác muốn làm.

Cô hơi lạnh cũng hơi đói, quan trọng nhất là dạ dày không thoải mái, đầu cũng mờ mịt.

Có người sờ sờ trán của cô, lo lắng máu chảy lưu thông, không biết qua bao lâu cuối cùng cô có hơi sức mở mắt ra, trong đầu không đần độn nữa, chuyện xảy ra nhanh chóng hiện về, Cố Du giống như bị sét đánh chợt ngồi thẳng người trên ghế.

Nhưng có luồng sức mạnh đè ép cô trở về.

Trước mặt là kính chắn gió, vô số hạt trắng nhỏ đang bay lơ lửng bên ngoài thủy tinh, mắt có thể nhìn thấy là đường nhựa thẳng tắp rộng rãi, và bầu trời màu xám bao phủ đường chân trời

Tuyết rơi.

"Khó chịu ở đâu?"

Cố Du chuyển sang nơi phát ra giọng n


Duck hunt