Ring ring
Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323823

Bình chọn: 9.00/10/382 lượt.

Vu Duệ, không có ai biết, bao gồm

cảnh sát bên ngoài, bây giờ cậu thả cô ấy thì có thể để cậu rời khỏi,

Dieterich có nhược điểm ở trong tay tôi, hắn sẽ không làm khó dễ cậu ở

nước ngoài."

Thẩm Mộ Thành lợi dụng mình dẫn Từ Trạm tới

không phải là muốn báo thù, nhưng bây giờ hắn biết chân tướng, kẻ thù

thật sự là mình, Cố Du không tin hắn sẽ không do dự, trả toàn bộ giá lớn để tìm kiếp kẻ thù nhưng mà chỉ là thay người làm việc, hắn báo thù

giống như là do bị lừa gạt bắt đầu truyện cười.

"Tôi xác

thực muốn rút lui toàn vẹn, nhưng quyền chủ động không ở trong tay cậu." Thẩm Mộ Thành khống chế Cố Du tay trợt tới bên hông cô, đẩy ngòi nổ cực nhỏ giơ lên buông xuống, "Cài đặt tự động kích nổ cậu hiểu rõ hơn tôi."

Lời này cả kinh Cố Du và Từ Trạm đều là sửng sốt!

Nếu như ngòi nổ lắp đặt giờ tự động nổ, thời gian vừa đến chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ!

Ngòi nổ ngang hông Cố Du không phải là dân gian sử dụng để phá sập cũng

không phải ngòi nổ kiểu điện khí, mà là ngòi nổ công thức hóa học chuyên nghiệp mà quân sự sử dụng! Loại ngòi nổ này khi kích hoạt, bom bên

trong bao gồm ống tiêm sẽ tự động tan vỡ, lúc này a-xê-tôn bắt đầu thấm

ướt ống tiêm và miếng chêm an toàn của ngòi nổ lúc đo, khi miếng chêm

biến mất, chính là thời cơ ngòi nổ nổ tung.

Từ Trạm và Cố Du vô cùng rõ ràng uy lực của loại ngòi nổ này, Thẩm Mộ Thành lại mở khóa

an toàn để cho ống tiêm tan vỡ trước đó! Miếng chêm bị tiêu hao hết thời gian có lẽ hắn đã tính toán xong từ lâu!

Trong lúc quân sự

hành động gặp phải ngòi nổ kích hoạt hoặc là bom như vậy, công binh gỡ

mìn ưu tú chỉ có thể một mặt cầu nguyện một mặt thi triển tất cả vốn

liếng, mặc cho số phận.

Cố Du nhìn Từ Trạm, mới vừa quyết

tâm lại bị kinh lôi này đột nhiên xuất hiện dập tắt, cô không ngờ Thẩm

Mộ Thành mạo hiểm làm ra chuyện điên cuồng để ngòi nổ tùy thời có thể nổ tung nguy hiểm như vậy!

Tuyệt vọng thoáng qua trong mắt cô

bị từ Trạm bị bắt được, anh nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo cô không nên hốt

hoảng, "Thời gian gỡ mìn chính là thời hạn em an toàn rời khỏi." Anh mím chặc môi, không hề khẩn trương và sợ hãi.

Từ Trạm không thể nào bỏ rơi Cố Du đang đeo bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào để đuổi

bắt Thẩm Mộ Thành, anh dường như quyết định chủ ý này, mới muốn buông

tay một lần.

Thẩm Mộ Thành đã bảo đảm sau khi an toàn cuối cùng dao động, hắn từ từ, từ từ buông lỏng ra nhưng vẫn kiềm chế Cố Du.

Sau lưng rời khỏi lồng ngực nóng bỏng của hắn, Cố Du từng bước từng bước di chuyển đến Từ Trạm, lúc cô đi tới giữa hai người chợt đứng lại, nhanh

chóng cỡi quần áo ra cuốn lấy ngòi nổ ở bụng, tránh tạo thành chấn động

ngoài ý muốn khiến ngòi nổ nổ tung.

Cô quay đầu lại nhìn Thẩm Mộ Thành, không biết vì sao, trong lòng lượn lờ bất an u ám.

Lúc này, Từ Trạm đưa tay ra trước người, bàn tay dày rộng mở ra trên không

trung, cô không thể chờ đợi đặt tay của mình vào.

Từ Trạm lực chú ý tất cả trên người Cố Du, tiếng súng vang lên phía sau, Cố Du không kịp run rẩy đã bị Từ Trạm kéo ngã.

Thẩm Mộ Thành đúng là người không giữ chữ tín! Rốt cuộc hắn trăm phương ngàn kế bố trí rất nhiều, đến bước cuối cùng sẽ không buông tay, xem như

giết chết Từ Trạm là sai lầm, hắn cũng muốn sai lầm đến cùng!

Cố Du không biết Từ Trạm có bị thương không, tiếng súng vừa rồi quá đột

ngột, cô cố gắng ngẩng đầu, lại bị Từ Trạm hung hăng nhấn vào trong ngực không thể động đậy.

Trên tay Từ Trạm không biết có khẩu

súng lúc nào, Cố Du được anh bảo vệ rất tốt, nhưng tiếng súng ở mọi nơi, trong đầu ong ong chấn động, đảo loạn tất cả suy nghĩ. Cô suy nghĩ

nhiều mình cũng có khẩu súng, nhưng thực tế chỉ có thể là Từ Trạm che

chở cô rút lui ra sau máy tiện cắt gỗ cỡ lớn.

Âm thanh thủy

tinh bị phá nát truyền vào, tiếng súng dừng lại, Vu Duệ dẫn cảnh sát vừa xông tới cửa, bị Từ Trạm lớn tiếng quát: "Đuổi theo Thẩm Mộ Thành!

Hướng Bắc!"

Cảnh sát tự nhiên xác định rõ mục tiêu xoay người rời khỏi, Vu Duệ do dự sau đó, chạy theo ra ngoài.

Lúc này Từ Trạm mới nhanh chóng buông Cố Du bị mình vò nát trước ngực ra, cả hai nhìn nhau không nói gì.

"Có dao sao?" Cố Du run giọng hỏi anh, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đi con đường này.

Từ Trạm gật đầu, lấy ra con dao quân dụng sau hông đưa cho Cố Du, "Ống

tiêm A-xê-tôn và miếng chêm an toàn còn có tất cả đỉnh đốt lửa đã lắp

trong hộp kích nổ."

Cố Du hiểu ý tứ của anh, muốn dỡ bỏ ngòi nổ công thức hoá học, chỉ có biện pháp này.

Thời gian vừa đến sẽ phải chết không thể nghi ngờ, Vô ý va chạm chỗ nhỏ

không đáng kể cũng phải chết không thể nghi ngờ, tháo dỡ trang bị đốt

lửa dẫn nổ hẳn phải chết không thể nghi ngờ...

Nhưng giữ lại đường sống duy nhất cho người phía sau.

Từ Trạm cởi áo khoác ngoài của mình xuống bao lấy người cô lạnh như băng,

lưu luyến giống như ngày thường ở nhà, sờ sờ gò má của cô, "Anh giúp

em."

Nước mắt rơi xuống, Cố Du ra sức gật đầu, cỡi quần áo bên hông ra.

Chuỗi ngòi nổ hiện ra dưới ánh mắt của hai người.

Mối nối sau lưng Cố Du, cô cẩn thận chuyển nó ra trước, vừa vặn hộp mối nối dừng lại trên bụng cô.

Đó là ch