XtGem Forum catalog
Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323741

Bình chọn: 8.00/10/374 lượt.

mạnh của anh.

Xúc cảm kinh khủng kia khiến Cố Du né tránh theo bản năng, nhưng vốn không trốn thoát ràng buộc của Từ Trạm, chỉ có thể đỏ mặt giằng co. Nhớ lúc đầu nghĩ anh là

một quân tử hai người đàng hoàng nằm ở trên giường, nhưng chợt tỉnh lại

lại phát hiện mình đã bị anh đỡ thèm thì xấu hổ và giận dữ, Cố Du càng

cảm thấy tim đập rộn lên.

"Nhúc nhích..." Từ Trạm thở dốc

hơi thở nóng rực thúc giục bên tai cô, giọng khàn khàn giống như răng

nhỏ lược bé thổi qua lòng của cô, mê hoặc nói không nên lời, cô giống

như bị thôi miên khẽ động theo ý của anh, anh lập tức thốt ra kêu rên

thỏa mãn.

Cả đêm cánh tay Cố Du đau nhức, hôm sau rõ ràng đã rửa tay, cô vẫn cảm thấy đầu ngón tay còn quanh quẩn mùi của anh.

Ban ngày mặt của cô luôn quỷ dị duy trì ửng đỏ.

Vì để Từ Trạm và Cố Du cơ hội dính nhau, trách nhiệm lái xe nặng nề tự nhiên rơi trên người của Vu Duệ.

"Nói như vậy Thẩm Mộ Thành đã chạy?" Trên đường trở về Dương Cảng, Cố Du

nghe Vu Duệ tự thuật xong, không ngờ nổ lực sống của Thẩm Mộ Thành thật

đúng là ngoan cường.

Từ Trạm bắn trúng chân của hắn, sau đó

hắn nhảy cửa sổ chạy trối chết, lái xe chui vào núi rừng, cảnh sát lái

xe đuổi theo lại bị bỏ rơi, cuối cùng đã thả cọp về rừng.

Nghĩ đến lúc trước Từ Trạm đã nói, bây giờ có rất nhiều cảnh sát võ trang

đuổi bắt Thẩm Mộ Thành, hắn bị thương trên đùi, mùa đông ở Đông Bắc

trong rừng rậm sợ rằng chỉ có đường cùng.

"Tiểu tử kia có

hòa thượng chạy trốn nhưng miếu không thế trốn, bên này công an đã thông báo cho tổ chức Hình cảnh Quốc tế đa quốc gia truy nã." Vu Duệ vừa lái

xe vừa nói.

"Công ty SH bên đó sao?" Cố Du hỏi Từ Trạm, "Bọn họ có liên quan chuyện này sao?"

"Bọn họ sẽ không nhúng tay." Từ Trạm nói tiếp.

Cố Du cảm giác mình buồn lo vô cớ, Từ Trạm kín đáo như vậy, nhất định sẽ

an bài xong tất cả mọi chuyện. Cô muốn nói đề tài nhẹ nhõm, lại đột

nhiên nhớ chuyện lúc trước, nhìn chằm chằm Từ Trạm hỏi: "Khi nào thì anh biết Thẩm Mộ Thành là con trai của Thượng Khôn?"

Quả nhiên, Từ Trạm như lường trước như vậy cười cười lấy lệ, "Chuyện đã qua, không cần suy nghĩ nhiều như vậy."

Cố Du hừ lạnh, có lẽ cô có thể đoán ra là mình bị Trịnh An Hà đâm bị

thương sau đó Từ Trạm biết chuyện này, nếu không hắn đã sớm cảnh cáo

khống chế mình, làm sao đưa tới nguy hiểm lớn như vậy. Nhưng khống chế

của hắn khiến người ta khó có thể tiếp nhận, rõ ràng vợ chồng có thể

thương lượng mọi chuyện, làm sao anh giữ bí mật đây!

"Nếu có lần sau nữa, anh..."

"Không lần sau nữa," Từ Trạm lập tức cắt đứt lời của Cố Du, "Anh tuyệt đối không thất trách nữa."

"Thất trách?" Cố Du không có hiểu ý của anh.

"Trách nhiệm của người chồng, bảo vệ em, bảo vệ con của chúng ta." Từ Trạm vuốt mặt của cô thấp giọng nói.

Lần đầu tiên ánh mặt trời mùa đông ấm áp như vậy, ngoài Vu Duệ nổi da gà cả người, bên trong xe đầy tình cảm ấm áp như mùa xuân về.

Trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng đoàn người đã trở lại Dương Cảng, Cố

Du vừa nghĩ mình được giải thoát mà chưa đứng vững gót chân, đã bị Từ

Trạm đưa đến bệnh viện báo cho cô biết trước khi đứa bé sinh ra, cô đừng nghĩ muốn rời khỏi phạm vi giám thị của anh nửa bước. Cố Du luôn dùng

thái độ nghe vào tai trái ra tai phải với cảnh cáo của Từ Trạm, nhưng tự do thân thể thật không thể không bị anh hạn chế.

Sau đó Cố Du dần dần phát hiện, mặc dù Từ Trạm không hạn chế, cô cũng không thể tự nhiên hoạt động.

Đứa nhỏ trong bụng thật là yêu quái, thời gian cô mang thai phản ứng tương

đối mãnh liệt, ngay cả chị dâu Nguyệt có kinh nghiệm phong phú tới chăm

sóc cô cũng kinh ngạc.

Nôn nghén là phản ứng nhẹ, mỗi ngày

Cố Du cơm nước xong gần như phải nôn ra những món đã ăn vào, sau đó đầu

choáng váng buồn nôn, một ngày đã không dậy nổi khỏi giường, may mà có

thai phản ứng theo tháng tăng cao rồi từ từ biến mất, nhưng khẩu vị lại

càng kén chọn, không phải là món ăn Từ Trạm làm thì không ăn, vì vậy mỗi buổi trưa Từ Trạm phải từ tập đoàn chạy về tự mình nấu cơm cho cô.

Ngay cả Vu Duệ không nhịn được cảm khái, vốn là nuôi con dâu da dày thịt béo tốt nhất sao đột nhiên phiền toái muốn chết.

Cố Du không có mẹ, dĩ nhiên không biết phải làm mẹ thế nào, chị dâu Nguyệt để cô nghe nhạc dưỡng thai bản thân cô đã ngủ thiếp đi trước, bồi dưỡng tình cảm sâu đậm gì đó Cố Du một mực không có hứng thú, cả ngày ở nhà

cô lật lật tạp chí quân sự, TV cũng bị hạn chế không thể nhìn lâu.

Cho nên khi cô mang thai năm tháng, trong một ngày thời gian tốt nhất là buổi tối Từ Trạm bồi cô đi tản bộ.

Hai người không khó tìm đề tài nói chuyện giống như trước vậy, giống như

sau khi trải qua sự kiện ngòi nổ, có gì đó đã thay đổi một cách vô tri

vô giác, nhưng nếu như hỏi Cố Du, chính cô cũng không biết rốt cuộc là

chỗ nào.

Có lẽ gọi là loại chuyện gì đó cuối cùng nở hoa kết quả, vào mùa tươi tốt nhất.

Đầu xuân Ở Dương Cảng luôn tới trễ hơn, thân thể của cha Từ không tốt muốn

đi Phương Nam tịnh dưỡng, Từ Trạm lo lắng Cố Du không chịu nổi luồng khí lạnh, hỏi cô có muốn đi trước hay không, bị Cố Du cự tuyệt.

Anh lo lắng cũng cao hứng, vì mình