Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Cảnh Giới Màu Hồng Phấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325390

Bình chọn: 9.5.00/10/539 lượt.



Cô đang tính buông tha, lúc chủ động xuất kích, tiếng bước chân hốt hoảng gần sát bên cạnh.

Bóng đen vội vàng chạy trốn hướng ngược lại, động tác Cố Du nhanh hơn phản ứng của đầu óc, gần như theo bản năng, cô xông lên bắt chân bóng đen té, đầu gối để trên ngực, con dao đặt ngang phía trước.

Người nọ dường như sợ ném chuột vỡ đồ không dám kêu, hoảng sợ nhìn Cố Du.

Nhìn quần áo, thân phận của hắn vô cùng rõ ràng, phần tử vũ trang, thậm chí hắn còn mặc áo ba lỗ ngụy trang giống những người Cố Du gặp ban ngày.

Sau khi thẩm vấn, Cố Du biết Từ Trạm bình yên vô sự bị mang về nơi đóng quân.

Cô vừa vui mừng vừa đau khổ, phải kiềm nén kích động, hỏi nhiều tin tức hơn.

Thủ lĩnh của những người này, gọi là tướng quân Mỗ Ba Y, là quan cao nhất chống lại vũ trang, mà căn cứ của bọn họ, không xa mỏ kim cương phía Tây Nam. Vì ban ngày mắt nhìn thấy bắn nhau chết người nhiều như vậy, trong lòng hắn sợ hãi, không dám nói thẳng, nên thừa dịp bóng đêm cuống quít chạy ra.

Cố Du nhìn hắn vác túi vải buồm quân dụng, dự đoán bên trong nhất định có vũ khí phòng thân, vì thế đoạt lấy nhét hộp đen vào, vác trên lưng mình.

Đào binh không chỉ hoảng sợ mà còn sợ hãi, chỉ ngơ ngác nhìn cô quên phản kháng, sau khi chờ nhớ hoạt động, lưỡi dao lần nữa trở lại trước yết hầu của hắn, không nghiên lệch, nhắm ngay khí quản.

"Vấn đề cuối cùng," cô từ trên cao nhìn xuống, nói vô cùng rõ ràng từng từ đơn, "Nơi đóng quân ngoài quân nhân, có người thân của sĩ quan coo cấp hay không?

Sau khi có đáp án, Cố Du do dự phút chốc, lập tức đưa ra quyết định.

Người đào binh kia kinh hoảng rất nhiều duỗi chân từ từ xê dịch, né tránh phạm vi khống chế của Cố Du.

Cô không có phản ứng, tay cầm cán dao gãy giống như bị bóng đêm tối tăm thấm vào, lạnh như băng cứng nhắc cấn ở lòng bàn tay. Lúc cô đang chần chờ có diệt khẩu đào binh kia hay không, thì đào binh kia giành ra tay trước.

Tố chất cơ thể của Cố Du không thể bằng người đàn ông trưởng thành, nhưng cô đã tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp mà bản lĩnh lại nhanh nhẹn, nghiêng người liền né tránh tấn công hung ác của người đàn ông.

Bản năng thúc đẩy, cô nghiêng người sau đó bước dài tiến lên, đè đào binh đang bị té ngã vì quán tính sau khi vồ hụt lại, đầu ngón tay run run, cắm thẳng dao gãy vào gáy.

Ùng ục ùng ục, tiếng nước sôi lên vang rất nhỏ trào ra từ cổ họng bị thủng của người đàn ông, Cố Du nắm chặt cổ buộc hắn ngẩng đầu lên ngã ra sau, lưỡi dao sắc bén thoáng qua cắt trước họng, cắt ngang khí quản.

Dựng lên hàng ngang, chết nín thinh rất tiêu chuẩn.

Cuối cùng người đàn ông co rút hai chân tay, từ từ cứng ngắc.

Mắt nhìn thi thể, Cố Du dùng quần áo trên người hắn để lau tay khô và máu tươi lưỡi dao, tháo túi linh đeo trên hai vai hắn xuống, trầm mặc rời đi.

............

Sáng sớm, giọt sương ngưng kết trên ngọn tóc của Cố Du, xuống cổ, nổi lên lạnh lẽo.

Cố Du sống một mình đã lâu rồi, nên cô từng cảm thấy không có khó khăn mà bản thân không thể đối mặt, trải qua thống khổ, cuộc sống sẽ tiếp tục khi mặt trời mọc.

Từ lúc bắt đầu gặp Từ Trạm đã thay đổi.

Cô bỗng nhiên từ từ phát hiện, rất nhiều việc chính cô cũng không nhịn được, cần người ôm cô lúc quan trọng nhất, chịu đựng qua đêm tối nhất.

Nhưng buổi tối hôm qua rất dài, không phân biệt được dài ngắn với năm đó cha trong một đêm bị bỏ tù.

Trên cao nhìn xuống, ngọn đèn nhỏ của nơi đóng quân lộ vẻ an tĩnh, thỉnh thoảng có kẻ say xỉn rên hát xuất hiện, cô lẳng lặng ẩn núp, cô đau khổ chịu đựng một mình đối mặt áp đặt của ban đêm.

Đây là lâu dài cô không thể không tự mình đối mặt.

Vì cô phải đợi không phải chỉ riêng bình minh.

Cả đêm không ngủ, thân thể trong trạng tháu mỏi mệt bị âm thanh khởi động ô tô làm tỉnh giấc, Cố Du lập tức tỉnh táo, ngẩng đầu khỏi chỗ ẩn nấp, chỉ nhìn thấy bảy tám chiếc xe jeep quân dụng mui trần đang chạy đi vội vã.

Lòng cô đột nhiên buộc chặt.

Từ Trạm ngồi trong chiếc xe jeep thứ ba, mặc dù dáng vẻ chán nản nhưng thắt lưng vẫn thẳng tắp như trước, cách quá xa, cô nhìn không rõ vẻ mặt của anh, nhưng có thể đoán ra anh tuyệt đối không lúng túng hốt hoảng.

Từ Trạm giờ phút này, nhất định bình tĩnh ngồi ở trong xe, chờ tất cả cuối cùng đều kết thúc khi cái chết khó có thể nghịch chuyển.

Anh nghĩ cô sẽ rời đi.

Cố Du nhắm mắt lại, cuộn mình thức dậy sau tảng đá, đến khi tiếng ô tô đi xa mới giãy dụa đứng lên.

Giờ khắc này cô cảm thấy mình nhất định là điên rồi! Sao lại nghĩ ra phương pháp như vậy!

Nhưng cô đã không có đường lui từ lâu.

Sáng sớm nơi đóng quân của người chống lại rất yên tĩnh, đặc biệt sau khi phần lớn nhân viên bộ phận vũ trang và công nhân nô lệ và phần tử vũ trang giám sát công nhân nô lệ rời đi. Đây đúng là thời cơ Cố Du vẫn chờ đợi. Cô quá khẩn trương, lòng bàn tay ra mồ hôi, đi vòng ra sau lưng nơi đóng quân thì gần như không thể tự hô hấp.

Nhưng động tác của cô vững vàng lão luyện, kinh nghiệm trong trí nhớ dường như là bị hốt hoảng đánh thức, cô bỗng nhiên ý thức được, sợ hãi mất đi Từ Trạm cô mới phải dựa vào lực lượng cường đại nhất.

Đào binh theo lời nói Cố Du cơ hồ đ


Polly po-cket