
hế rất nghiêm khắc trong sổ nhập kho!" Cố Du không hiểu sao có thể động tay động chân vào chuyện này, sản xuất của xí nghiệp công nghiệp quân sự trực tiếp báo cáo với quân ủy, con số hoàn thành thực tế phải nghiêm khắc căn cứ kế hoạch sản xuất theo đơn đặt hàng, nếu xuất hiện bại lộ sẽ lập tức bị phát hiện, nhưng như lời nói trong tin tức, thời gian bán buôn ngòi nổ sản xuất này là vào năm trước.
Ngược lại mặt Từ Trạm bình tĩnh gấp thức ăn cho Cố Du, thản nhiên nói: "Kế hoạch sản xuất bị động tay động chân, chứng minh không phải một người."
"Ngoài những điều này, còn có khác sao?" Cố Du càng lo lắng.
"Trước mắt kết quả thẩm tra chỉ có ngòi nổ, nhưng không chỉ con số này."
Từ Trạm trả lời khiến tim Cố Du bị treo ngược lên cao.
Cô không phải người chưa trải qua mưa gió phập phồng, nhưng sự kiện này không dễ dàng giải quyết hơn chuyến đi Châu Phi của hai người năm đó, nếu ngòi nổ lại gây nên trắc trở gì, chỉ sợ Từ Trạm sẽ đối mặt tai ương ngục tù.
Không đợi cô kéo lại cảm xúc, điện thoại đột nhiên vang lên, Từ Trạm ấn mở loa ngoài, giọng nói Vu Duệ dồn dập vang vọng trong văn phòng.
"Người nhà của nhân viên cửa hàng kia đến dưới công ty, giơ bảng hiệu muốn đòi nói pháp luật."
"Tôi biết rồi, đừng ảnh hưởng công việc bình thường, còn lại tùy ý." Từ Trạm ngay cả chân mày cũng không nhíu, giọng điệu bình thản tự nhiên.
Nhìn anh trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, Cố Du bất an dần dần tản đi, cô tin tưởng anh có thể giải quyết tất cả chuyện này. Nhưng khi Cố Du đi đến trước cửa sổ, nhìn dưới lầu vô số người và truyền thông phẫn nộ, lo lắng tích lũy trong lòng lại chiếm mất chỗ. Từ Trạm không muốn cô suy nghĩ miên man, dứt khoát để Cố Du ở văn phòng chờ anh tan tầm, như vậy tốt xấu có thể trấn an tâm cô luôn vướng bận không thôi.
Buổi chiều, Từ Trạm đi nhà máy công nghiệp quân sự, một mình Cố Du ngồi ở văn phòng, điện thoại bỗng nhiên vang lên, cô nhận, là giọng nói của Vu Duệ.
"Thẩm Mộ Thành đến đây."
Giọng nói của anh thật thấp, ý vị có chuyện không tốt sắp xảy ra.
"Nhưng Từ Trạm không ở đây," Cố Du nói, " Buổi tối anh ấy mới từ nhà máy quân giới trở về."
"Thẩm Mộ Thành không tới tìm Từ Trạm, anh ta muốn tìm cô."
Cố Du sửng sốt, trong đầu chẳng biết vì sao thoáng qua hình ảnh chiêu đãi ký giả trong TV.
"Để anh ta đi lên," trong lòng cô bất an không yên, giọng nói lại sóng yên biển lặng, "Tôi chờ ở phòng khách."
Thẩm Mộ Thành mặc đồng phục phẳng phiu tư thế oai hùng cao ngất giống như trên TV, phản ứng đầu tiên Cố Du thấy anh là nếu Từ Trạm mặc đồ này vào nhất định càng đẹp mắt.
Cô nhanh chóng thu hồi suy nghĩ miên man, vì Thẩm Mộ Thành không đến một người.
"Cố phu nhân, thật xin lỗi," lúc Thẩm Mộ Thành tươi cười nói chuyện, trong tay đưa ra tờ giấy,"Hi vọng cô có thể phối hợp điều tra với chúng ta."
Cố Du nhìn văn kiện bắt giữ viết mình tên, tâm chìm sâu vào bóng tối không thấy đáy.
Còng tay thật lạnh, khoát lên trên cổ tay có loại cảm giác không chân thật, cảm xúc của Cố Du không dao động quá
lớn, ít nhất ngoài mặt thoạt nhìn là như vậy.
Cô gật đầu, ngay cả giọng nói cũng thoải mái nói với Thẩm Mộ Thành: “Tôi nói vài lời với Vu Duệ.”
Thẩm Mộ Thành dường như vì tình bạn với Từ Trạm và Vu Duệ, nên không làm khó cô.
Vừa vào Vu Duệ thấy màn trước mắt này trong đầu ông ông giống như bị sét đánh trúng, anh biết Cố Du là một trong số người không nhiều lắm trong quá khứ, nhưng anh hoàn toàn không ngờ chuyện lần này liên quan tới cô.
“Nói Từ Trạm đừng lo lắng.” Cố Du cố gắng để mình lộ vẻ trấn định, “Tôi nhất định không sao.”
Chuyện tới bây giờ, Vu Duệ chỉ có thể nhanh chóng thông báo cho Từ Trạm, lúc trước anh ngăn cản Cục quốc an là vì Từ Trạm tranh thủ thời gian giải cứu Cố Du, nhưng bây giờ anh không có biện pháp ngăn cản hành động của Thẩm Mộ Thành, vì không có người đến cứu cô.
Anh gật đầu, xoay người nhìn Thẩm Mộ Thành, bình tĩnh mở miệng: “Cơ thể của chị dâu không tốt.”
Vu Duệ nói đơn giản, nhưng anh không cam tâm tình nguyện với Cố Du lúc ban đầu xưng hô thế này để trêu chọc cô, sau đó không gọi như vậy, bây giờ anh nói vậy chỉ có một mục đích, để Thẩm Mộ Thành nhớ kỹ Cố Du là chị dâu của bọn họ.
Thẩm Mộ Thành gật đầu.
Cố Du bị bệnh bạch đới lúc ở nhà, trận mưa đầu thu vội vã xâm nhập xuống cả vùng đất trơn bóng.
Màn mưa mịn nếu dệt cửi, trời đất bị bao phủ trong màu khói thuốc lộ vẻ lo lắng, cảnh vật gần trong gang tấc đều trở nên mơ hồ, chỉ có ánh đèn xe cảnh sát màu hồng lam không ngừng xoay tròn đâm vào mắt người.
Cố Du bị đưa lên xe, ngồi chỗ với Thẩm Mộ Thành, xe cảnh sát chậm rãi khởi động, toàn bộ tầm nhìn bị màn mưa che lấp.
“Ngày đó chúng ta cùng nhau đối mặt bọn cướp, không ai ngờ tình huống như bây giờ.” Mắt Thẩm Mộ Thành nhìn Cố Du đeo còng tay, cười nói.
“Không sao.” Cố Du thản nhiên nói, “Vì thấy tình huống thảm thiết lúc ấy, tôi càng hy vọng chân tướng rõ ràng hơn.”
Thẩm Mộ Thành không nói gì nữa, tới khi đến cục cảnh sát thành phố, trên xe ngoài âm thanh của động cơ thì không tiếng động khác.
Trong lòng Cố Du thiên hồi bách chuyển, nhớ Từ Trạm n