
g rất khó khăn trong việc tạo một gương
mặt vui tươi và giọng nói dịu dàng để nói chuyện với người khác. Đã mấy
trăm lần đụng phải trường hợp đó, biết được bản tính Khởi Khởi là như
vậy, nên tôi, tuy có phần ngượng ngùng nhưng cũng không đến nỗi nào,
bước đến cạnh bàn, tôi tìm lời lấp liếm:
- Chị thích những cánh hoa màu lam này lắm à? Nghe nói hình như tên nó là Đừng Quên Tôi phải không chị?
Cô ta nhìn tôi, thong thả đáp:
- Tôi thích loài hoa cánh lam vì nó hiếm, với những loài hoa thường
thì tôi không ưa. Hơi nhíu mày Khởi Khởi lại nói - Hoa này có phải là
tên Đừng Quên tôi hay không thì tôi không biết, vì tôi có phải là nhà
Thực vật học đâu?
Tôi ngước mặt lên thầm nghĩ, tốt nhất trở về phòng mình nằm sướng hơn. Nhưng bỗng nhiên cô ta liệng bút đi, rửa
những vết dầu sơn trên tay, đoạn quay sang tôi, đôi mắt mơ màng nhìn tôi chăm chú. Cô ta đang đò xét tôi chăng? Ngẩng đầu lên, tôi cũng ngắm
Khởi Khởi. Trời ơi! Nàng quá đẹp, đẹp đến độ khiến người ta mê mẩn. Nếu
tôi là con trai, có lẽ tôi sẽ vứt bỏ tất cả để theo đuổi nàng. Bỗng
nhiên nàng nói:
- Chị giống cha hay giống mẹ?
- Theo tôi nghĩ, có lẽ giống mẹ tôi hơn. Tôi đáp và tiếp - Tôi thấy chị cũng thế.
- Đúng vậy. Nhưng tôi thích được giống cha hơn. Khởi Khởi trả lời.
- Sao vậy? Tôi hỏi - Mẹ chị đẹp mà chị còn đẹp hơn nữa mà!
Nàng nhìn tôi một lúc, sắp xếp dụng cụ, giấy bút xong nói:
- Chị có để ý cha tôi không? Ông ta đẹp trai lại có cá tính cứng cỏi, bất khuất giống nhu cây tòng cao vời vợi, còn mẹ tôi? Nàng cúi đầu
xuống suy nghĩ một lúc - Người giống như những cánh hoa vàng trong
phòng của chị.
Nghĩ đến sự so sánh của Khởi Khởi, tôi thấy có
đôi phần đúng. Giáo sư cứng cỏi thắng thắn, còn bà Nghị thì quá yếu
đuối. Sự kết hợp giữa hai người là cả một sự lạ lùng, phải chăng có một
sức mạnh siêu việt nào đó an bài tất cả mọi việc ở đời nầy?
Có lẽ vì thấy tôi không nói gì cả nên Khởi Khởi cũng yên lặng theo, nàng
tỉ mỉ dọn dẹp bút, giấy và dầu sơn, trong khi tôi rỗi rảnh tựa lưng vào
ghế, thuận tay với lấy quyển sách để trên bàn lật ra xem, đó là quyển
tốc họa của Khởi Khởi.
Tấm đầu tiên là bản phác họa giáo sư
với đôi chân mày rậm, râu hàm, tóc rối, mắt quắc thật sống. Bức thứ hai
là cảnh hoa viên, bức thứ ba khiến tôi chăm chú nhìn, đó là gương mặt
đàn ông trán rộng, mắt to, càm vuông, đôi mắt nghiêm nghị đúng là Trung
Đan. Lật thêm vài trang tôi thấy một cánh hoa màu lam nhạt, khung giấy
trắng bên cạnh có tuồng chữ của Khởi Khởi với mấy hàng:
Đừng
bóp nát những cánh hoa này, Anh có biết nó mang tâm sự gì trong ấy? Đừng vứt đi cánh hoa xanh nhạt, Vì anh phải biết nó vẫn có trái tim. Cũng
đừng bảo rằng chúng ta chưa hề biết nó. Vì nó mang tên "Đừng Quên Tôi"!
Tôi chăm chú nhìn hàng chữ, rồi cánh hoa xanh nhạt, bỗng nghĩ vẩn vơ.
Trong lúc tôi còn đang xuất thần thì Khởi Khởi chạy vụt đến, giựt lấy
quyển sách trên tay, đôi mắt xinh đẹp kia giận dữ nhìn tôi:
- Chị làm gì thế?
- A! Tôi hoảng hốt - Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi lật thử xem cái gì đấy mà.
- Lật thử xem à? Cô ta la to - Bộ mẹ chị không dạy chị là không nên tự ý lấy đồ của người khác xem hay sao?
Thái độ ngạo mạn, tàn nhẫn của Khởi Khởi khiến tôi giận dữ: tôi đứng
thẳng người lên, không thể đè nén được cơn giận trong lòng trào ra, cảm
giác bị sỉ nhục làm tôi cứng cỏi:
- Mẹ tôi dạy tôi nhiều thứ
lắm chứ, nhất là phải biết thương người phải làm cách nào để thành
người. Mẹ tôi nói, con đừng bao giờ chê cười người vì như thế người ta
sẽ mắng vào mặt con. Nếu con thành thật đối đãi thân tình thì chẳng bao
giờ người ta tệ bạc với con. Nhưng lúc nào con cũng phải biết rõ người,
vì có một hạng người không có trái tim, họ không biết phân biệt thế nào
là sự đùa bỡn thế nào là sự thành thật.
Cô ta ưỡn ngực về phiá trước, trừng mắt nhìn tôi một lúc lâu rồi nói:
- Chị quả có người mẹ tốt, bà ta đã dạy cho chị biết là có một giống
người không có trái tim dùng oán để báo đức phải không? Tôi nghĩ không
có một người họ La nào trong nhà nầy lại không tốt với chị cả.
Tôi đỏ bừng cả mặt nhìn cô ta. Tôi biết câu nói của cô ta như thế còn
nhẹ lắm, cô ta có quyền nói thêm những câu nặng nề khác nữa mà. Thái độ
của Khởi Khởi như tát vào mặt tôi "Này Ức My, mày đừng quên rằng mày là
đứa bé mồ côi mà nhà họ La này đã cho ở đậu"!
Tôi ứa nước mắt
bỏ chạy ra cửa, vì chạy quá nhanh tôi đã va vào một người làm sách vở
bắn tung rơi rải đầy đất, người ấy nắm lấy tôi:
- Ức My, lại cũng cô, cô làm gì chạy nhanh thế?.. Rồi như ngạc nhiên - Cô làm sao thế hở... ?
Tôi đưa tay quẹt ngang mắt. Biết rằng nếu muốn khóc chỉ nên đợi lúc
trở về phòng đã. Tôi lấy lại điệu bộ ngay ngắn gượng cười nói:
- Không, đâu có gì?
Hắn chăm chú nhìn tôi, đôi mắt tò mò dọ hỏi, hắn gật gù nhỏ nhẹ nói:
- Khoan đã đợi tôi hỏi rõ ràng xem tại sao?
Tôi lắc đầu trước đôi mắt xúc động của hắn:
- Không, không có chuyện gì hết.
Nói xong tôi cúi xuống nhặt những quyển vở, hắn cũng cúi xuống phụ
nhưng các quyển vở đã lượm hết. tôi thấy một vật rớt ra từ một q