Polaroid
Cánh Hoa Chùm Gửi

Cánh Hoa Chùm Gửi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322150

Bình chọn: 9.00/10/215 lượt.

uyển

sách, đó là vật mà tôi đã nhìn thấy trong phòng của Khởi Khởi - Một

cánh hoa ép màu xanh.

- Cái nầy là cái gì vậy?

Hắn có vẻ hơi bất mãn:

- Ờ, Khởi Khởi đó, lúc nào nó cùng ép hoa trong vở, tôi cũng không biết hoa gì!

Nói xong, hắn lấy cánh hoa và bóp nát, vo tròn lại sắp sửa vứt đi. Tôi lặng người, và đột nhiên thốt lên những câu thơ ban nãy.

- Ức My cô đang đọc cái gì đó?

Hắn hỏi, đoạn nhìn tôi dò xét.

- Việc học đã làm cô mệt mỏi lắm phải không? Cô cũng nên nghỉ ngơi

một chút, để chiều thứ bảy này tôi mời cô xem hát bóng, xong chúng ta sẽ bát phố. Tôi lúc nào cũng muốn.. Hắn bỗng thành khẩn nhìn tôi - Muốn

mua tặng cô vài bộ áo quần. Ức My, cô có nghi ngờ sự thành thật của tôi

chăng?

Tôi nhìn hắn. Tôi làm sao nghi ngờ hắn được? Đôi mắt

hắn quá thành khẩn, lời nói lại ôn tồn thân mật. Những giọt nước mắt

tròn mi, tất cả cảnh vật chung quanh như mờ hẳn. Hắn kinh ngạc:

- Ức My, tôi đã làm cho cô buồn đó à?

- Không phải vậy, Trung Đan! Tôi nói, vẫn không quên nhìn hắn - Tại sao anh lại quá tốt với tôi như vậy? Ai cũng...

Tôi bỗng ngưng bật. Hắn nghi ngờ:

- Thế ai đã hiếp đáp cô?

- Không, không có ai cả.

Hắn lại đăm đăm nhìn tôi:

- Vậy thì cười lên đi chứ Ức My, tôi biết cô không phải là đứa con

gái đa sầu, đa cảm, đúng không? Hãy nghe tôi nói Ức My, cô không phải là người cô độc. Hắn lại nhìn tôi cười - Cuộc đời tôi với cô giống hệt

nhau, nhưng tôi không bao giờ để cho nỗi buồn lấn át tôi cả.

Tôi gật đầu bước về phòng. Tôi sẽ không bao giờ buồn nữa, thật vậy, vì tim tôi đang hát một bản nhạc vui. Chuỗi ngày đài trôi nhanh. Một buổi chiều mưa to đầu hè đuổi xua đi bao

nhiêu nóng bức. Chiếc móng trời chắn ngang rặng cây xanh, ánh nắng chiều tiếp nối theo sau nhuộm đỏ cả mái nhà mốc xám, rừng cây, đồng cỏ và cả

bầu trời. Cảnh hoàng hôn thật đẹp với những trận gió tươi mát khiến mọi

người cảm thấy sảng khoái. Bước ra khỏi phòng, chạy bay xuống thang lầu, miệng tôi không quên lẩm nhẩm bài học:



- "Thiên

tương giáng đại nhậm dữ tư nhân giả, tất tiên khổ kỳ tâm chí, lao kỳ cơ

cốt. Không phân kỳ thân, hành, phất loạn kỳ sở vi, sở dư"


Bỗng có tiếng người đọc tiếp:



- "Đông tâm nhẫn tánh, tăng ích kỳ sở bất năng".


Tôi ngẩng đầu nhìn, thì ra là Hạo Hạo, hắn đang đứng tì lưng vào lan

can ở cuối thang lầu, hai tay tựa cằm đặt trên cây chống, mỉm nụ cười

tinh nghịch nhìn tôi:

- Ức My, bộ cô muốn làm con mọt sách nữa sao?

Tôi cười nói:

- Anh Trung Đan là một ông thầy dữ lắm, anh biết không?

Nụ cười trên môi hắn chợt ngưng một lúc xong lại cười xòa. Hai tay vòng ngang ngực, hắn nhìn tôi thăm dò:

- Thế, cô với Khởi Khởi đều nể nang Trung Đan lắm à? Theo tôi nghĩ

thì cô hãy còn trẻ phải có một chút sinh khí chớ tối ngày co rút mãi

trong sách vở thì không thể bình thường được. Bản tính cô thuộc vào loại hồn nhiên và vui nhộn, chớ nào phải mọt sách đâu, phải không?

- Sao anh biết? Tôi hất hàm hỏi.

- Nhìn dáng đi của cô là biết chớ gì, đi không ra đi, chạy cũng không ra chạy, lúc nào cũng như muốn đâm sầm vào người khác.

- Hứ!

Tôi nguýt hắn, đoạn ngồi ngay xuống thang lầu, tay chống cằm giận lẫy:

- Phải, mẹ tôi cũng thường nói tại tôi đi đứng không vững vàng nên

không thể nào trở thành một tiểu thư trang nghiêm đài các được?

Nụ cười trên môi hắn càng tăng thêm vẻ diễu cợt:

- Tiểu thơ đài các ư?

Hắn lại nháy nháy đôi mắt:

- Không, tôi biết nơi cô xuất thân không phải là một gia đình giàu

có, vì vậy ngay cả dáng điệu cử chỉ của cô cũng không có vẻ gì là quí

phái cả. Cô với Khởi Khởi khác biệt với nhau, mặc dù nó có vẻ trang

nghiêm, quí phái hơn cô, nhưng đổi lại cô hồn nhiên và dễ thương hơn nó. Đối với tôi, cô có biết giữa hai người tôi thích ai hơn không?

Tôi thở dài:

- Có lẽ chị ấy dễ thương hơn, tôi cũng muốn bắt chước cách đi đứng

dịu dàng, hành động cho trang nhã, nhưng mà... Tôi lắc đầu - Có lẽ tại

Khởi Khởi cao quí hơn tôi nhiều, nhất là trên phương diện thể chất...

- Cô có nghĩ là Khởi Khởi dễ thương lắm à? Hắn hỏi tôi - Cô có biết

rằng nó còn thiếu một món mà con người cần phải có hay không?

- Thiếu cái gì?

- Thiếu sự sống động. Này Ức My, cô nên là cô mà đừng bao giờ bắt chước nó!

Đoạn ngắm nghiá tôi một lúc, hắn nói:

- Ức My cũng đẹp, cũng dễ thương lắm chứ. Tôi thích vẻ ngổ ngáo và tự nhiên của cô.

Ngưng một chập rồi hắn lại cười bảo:

- Khởi Khởi hồi nào tới giờ chưa hề dám ngồi bệt xuống thang lầu như cô thế này.

Vừa nghe hắn nói, tôi nhỏm dậy ngay, hắn lại cười lớn:

- Bộ Ở ván cầu thang có đinh hở cô? Hay là có lửa? Cô làm gì mà như bị đốt không bằng!

Tôi tròn mắt nhìn hắn, miệng chu chéo:

- Bộ anh trêu được ai anh mới vui thích được sao mà anh cứ mãi chọc quê tôi hoài thế?

Hắn càng cười to:

- Đúng vậy, nhưng đừng có lo, để từ từ tôi dạy cô cái thú trêu người nhé!

- Tôi không thú nổi cái trò đó.

- Nhất định sẽ thú lắm mà, tôi biết, vì tôi với cô cùng một loại với nhau.

Tôi quắc mắt nhìn hắn. Đôi mắt to đen tinh quái trên gương mặt sáng,

mái tóc tuy chải xong vẫn lòa xòa t