XtGem Forum catalog
Cánh Hoa Chùm Gửi

Cánh Hoa Chùm Gửi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322392

Bình chọn: 7.00/10/239 lượt.

heo tôi, nếu đã có cuộc

sống rồi nghĩa là đã có sự hiện diện của thể xác chính mình trên đời này thì mình phải biết yêu quí sự sống, phải biết tìm thú vui trong cuộc

đời ô trọc này. Con người còn sống là còn trách nhiệm với thân xác. Cuộc đời chẳng qua như ngọn đèn sáp, đốt một phút, cháy một phút, đốt một

ngày cháy sáng một ngày, mãi đến khi sáp đã tan, đèn tan hết thì ánh

sáng mới tắt...

Hạo Hạo chịu không nổi, hắn chặn ngang lời Trung Đan:

- Thôi được rồi, đem tất cả cuộc sống của anh, đèn sáp, trách nhiệm.. dẹp hết đi. Giờ này đâu phải giờ học mà thầy giáo cứ lải nhải mãi những lý luận đó, hãy để đó đợi đúng lúc sẽ bàn sau.

Rồi đi ngang tôi hắn nhìn dò xét:

- Ức My, cô ôm cái gì đó?

- Một sinh mạng!

Tôi cười đáp, đoạn đem chú mèo đặt trên ghế salon. Chú mèo con đưa mắt thăm dò hoàn cảnh cuộc sống mới.

- Vì nghĩ là kẻ đã sáng tạo ra nó đã phủi trách nhiệm, nên tôi mang nó về đây.

- Ức My, cho phép tôi nói một câu. Hạo Hạo nói - Sao cô ưa gánh hộ

việc người quá vậy. Cô tưởng là cha tôi cho phép cô thu nhận kẻ bá vơ

như vậy sao?

Tôi nhìn giáo sư, ông hơi nhíu mày có vẻ không

vui. Mắt ông nhìn tôi đăm đăm, tôi nghĩ có lẽ ông không hài lòng cho lắm về việc tôi mang về một mạng sống nhỏ bé.

Tôi vuốt nhẹ trên lưng mèo, đưa mắt van xin nhìn giáo sư La Nghị:

- Xin giáo sư cho phép tôi được nuôi nó. Tôi sẽ không để cho nó quấy

rầy ai cả. Tôi nghĩ rằng giáo sư thu nhận một kẻ không nhà, không cửa

như tôi thì có lẽ ngài cũng không phản đối việc tôi thu nhận một con mèo bơ vơ như thế này, phải không?

Giáo sư nhìn tôi một lúc, nói ngắn ngủn:

- Liệng nó đi, nhà này không nuôi thú vật!

- Thưa giáo sư, con mèo con này có gì phiền đâu, nếu liệng đi, nó sẽ

chết. Xin giáo sư hãy để tôi nuôi nó, vì nhất là nó tàn tật làm sao nó

có thể sống được? Liệng nó đi tội nó.

Hàm râu của giáo sư rung động, đôi mắt ông như dịu hẳn, ông đưa tay sờ mũi, rồi lẩm bẩm câu gì

trong miệng, hình như tư tưởng ông đang xung đột dữ dội. Một lúc, ông

nghiêm sắc mặt lại, rồi hét:

- Tôi nói đem liệng nó ngay nghe không?

Tôi bị tiếng hét làm giựt mình, cúi xuống nhìn chú mèo con lòng tôi

thật đau xót, có lẽ con vật đã biết được vận mạng của mình, hắn nhìn tôi tròn xoe mắt, rồi kêu meo meo thật não nuột.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng giáo sư, cố gắng một lần chót:

- Thưa giáo sư, tại sao giáo sư lại từ chối làm một việc thiện? Nuôi

một có mèo có mất mát gì đâu? Ngoài ra tôi xin cam đoan với giáo sư tôi

sẽ cố gắng hết sức không để phiền lòng giáo sư. Cắn môi, tôi nói - Tôi

biết giáo sư có một trái tim hiền lành và dễ xúc động, thế tại sao người mãi dùng cái bề ngoài tàn ác kia che đậy nó. Tại sao? Tôi không tin

rằng giáo sư tàn nhẫn và vô tâm như thế.

Giáo sư đứng chồm

lên, suýt chút làm vỡ bình trà trước mặt, mắt trừng trừng mở lớn, như

muốn rơi ra khỏi đám cỏ rối, miệng ông lẩm bẩm hay tay nắm chặt, như sẵn sàng đập cho tôi một trận... Nhưng rồi, nắm tay buông thõng, mắt chớp

nhẹ, ông nói:

- Em có "nghĩa vụ" phải nuôi nó chăng?

- Không có nghĩa vụ mà chỉ vì vui thích.

- Vui thích? Giáo sư La Nghị trừng mắt nhìn tôi - Em đã dùng hai chữ gì kỳ cục thế?

- Vâng, tôi thật tình ưa thích, vì khi còn bé tôi đã thích nuôi loài

vật rồi, nhất là với loại tàn tật, ốm yếu, không nơi cư ngụ. Lúc còn ở

Cao Hùng, trước ngày mẹ bệnh, tôi có nuôi ba con chó, hai con mèo và năm chú thỏ. Tôi thích nuôi những con vật ốm yếu để nhìn thấy một ngày nó

trở nên khỏe mạnh, làm như thế tôi cảm thấy mình là kẻ quan trọng là kẻ

giúp đời. Nhìn sự trưởng thành của nó ta sẽ thấy vui sướng biết chừng

nào. Có một lần...

Tôi ngưng lại vì cảm thấy mình nói quá nhiều, nhưng giáo sư La Nghị lại chăm chú nhìn tôi:

- Nói tiếp đi!

- Có một lần, nhà bạn tôi có nuôi một con khỉ, chú khỉ ấy bị bệnh sắp chết, bạn tôi muốn quăng nó đi, tôi đã xin về nhà, dùng thuốc giải

nhiệt, giải cảm cho uống. Lẽ dĩ nhiên là nó khỏi hẳn, nhìn nó càng ngày

càng khỏe mạnh, tôi sung sướng lắm. Thế mà một hôm nó lại cắn tôi một

phát, tôi phải vào bệnh viện chích hết bốn mũi thuốc. Tôi buồn lắm vì

không ngờ con vật được mình cứu sống lại có thể hại mình như vậy. Mẹ tôi bảo - Ức My, đây là bài học đầu tiên cho con, con hãy nhớ rằng cuộc

đời này đôi lúc không thể nói chuyện tình nghĩa, kẻ hại con có khi lại

là người con tin yêu nhất, vì thế con đừng quá tin ai, kể cả chị em, bạn bè thân thuộc, chỉ có thể tin ở chính mình vì đó là người đáng tin cậy

nhất. Con cũng đừng quá dễ dãi thương yêu ai để tránh khỏi phải khóc hận sau này. Việc đó đã ghi sâu vào tâm não tôi, cũng từ hôm đó tôi không

còn nuôi một con vật nào nữa cả. Nhưng bây giờ chú mèo này lại khiến tôi động lòng.

Tôi mỉm cười, vỗ nhẹ đầu chú mèo.

- Tôi tin rằng, nó sẽ không bao giờ cắn hay cào tôi. Giáo sư! Giáo sư có đồng ý cho tôi thí nghiệm một lần nữa không? Hãy để cho tôi nuôi nấng con

vật khốn nạn này, nếu không nó sẽ phải chết ở đầu đường xó chợ. Ngài có

thể nhẫn tâm nhìn nó chết như vậy không?

Giáo sư La Nghị không nói một lời gương mặt đăm đăm kỳ bí, tia mắt n