
với bác thì lại khác, bác có thấy không?
Có lẽ việc quá lẻo mép của tôi khiến bà La Nghị hơi run rẩy? Tôi đã
nói câu nào xúc phạm đến bà? Nhìn vẻ mặt bất an và nghi ngờ của bà, tôi
thấy bà ta như sợ một cái gì? Sợ tôi chăng, hay sợ một cái gì khác?
Trong khoảnh khắc, đôi môi bà Nghị khẽ rung, bà nói:
- Ức My, hãy buông cho hắn nhé!
- Buông tha ai?
Bản năng kháng cự làm tôi hỏi:
- Tại sao?
- Vì Khởi Khởi. Bà Nghị nhỏ nhẹ nói - Nếu cô không đến đây, thì
Trung Đan có thể hoặc đã yêu Khởi Khởi rồi. Cô đến đây khiến bao nhiêu
tình cảm vỡ tan. Khởi Khởi vì không biết cách biểu lộ tình cảm nên khi
nhìn bề ngoài, cô thấy nó rất dửng dưng, lạnh lùng, nhưng thật ra nó chỉ là đứa con gái yếu đuối. Ức My, cô với Khởi Khởi hoàn toàn khác biệt,
cô cứng cỏi, phóng khoáng vui vẻ, tôi biết cô có thể chịu đựng sự đau
khổ, với Khởi Khởi thì không thể như vậy được.
Lần đầu tiên
tôi mới nghe bà Nghị phân tích sự việc một cách rõ ràng như thế, cũng là lần đầu tiên tôi thấy bà đề cập đến một vấn đề trơn tru như vậy. Bà
Nghị không phải lúc nào cũng mê loạn, bà vẫn còn đủ tâm trí và tư tưởng
sáng suốt. Nhưng việc yêu cầu của bà có đúng không?
- Bác Nghị, bác ích kỷ lắm.
- Vâng, tôi ích kỷ thật. Bà Nghị thở dài - Nhưng, Ức My, bản tính cô cứng cỏi, việc mất Trung Đan sẽ không làm cô đau đớn cho lắm.
- Tại sao bác biết? Tôi hỏi ngược lại - Bác Nghị, sống trên đời, con
người có thể vứt bỏ tất cả nhưng với ái tình thì không. Nếu có một ai có thể vì mình thì tôi nghĩ là người ấy là thần chớ không là người nữa.
Bác Nghị, bác đã đưa tôi lên cao quá sự thật tôi vẫn là người chớ không
phải là thần thánh gì cả.
Bà Nghị lại run rẩy, tôi đã làm bà ấy đau buồn khổ sở sao?
- Ức My, tình yêu của cô không giống như tình yêu của Khởi Khởi với Trung Đan.
Bà Nghị nói.
- Tại sao bác biết như thế? Không có một cái gì có thể đo lường được
tình yêu. Tôi như khiêu khích - Giả sử như tình yêu của Khởi Khởi với
Trung Đan có nhiều hơn của tôi đi nữa, thì đó cũng đâu phải là lý do để
tôi bỏ rơi Trung Đan được.!
- Đúng vậy, nhưng nếu không có cô thì Trung Đan đã yêu Khởi Khởi rồi.
Tôi cũng nghĩ điều ấy đúng, nhưng lời nói của bà Nghị đã đánh thức cho tôi thấy một sự thật. Tôi hiểu rõ tại sao bà nghĩ rằng bà có quyền, có
tư cách bắt tôi phải buông Trung Đan, vì tôi là con bé mồ côi ăn nhờ ở
đậu nhà họ La này, tôi không có quyền tranh giành tình yêu với cô chủ.
Nếu có tranh chấp thì tôi phải là kẻ hy sinh cho Khởi Khởi. Khởi Khởi là chủ, còn tôi hèn mọn đâu đáng kể. Như bị tổn thương, tôi nói:
- Bác Nghị, bác có hối hận vì đã cho tôi ở trong nhà này không?
Tôi ngẩng đầu lên, một niềm kiêu hãnh đau thương làm tôi cao giọng.
- Bác Nghị, tôi chỉ là con bé mồ côi được gia đình bác cho ăn nhờ ở
đậu, nhưng chẳng phải vì bác là người ơn mà tôi phải hoàn toàn tùy thuộc vào sự sắp xếp của bác...
Bà Nghị vội cắt ngang:
- Không, cô lầm rồi, tôi không có ý chèn ép cô.
- Nhưng tại sao bác bắt tôi phải bỏ anh Từ Trung Đan? Tôi hơi lớn
giọng - Trường hợp bác, bác có thể vì một người đàn bà khác mà chịu xa
giáo sư La Nghị không?
Bà Nghị đứng bật dậy mắt mở to nhìn
tôi. Có lẽ tôi đã làm cho bà giận, nhưng tự ái bị tổn thương khiến tôi
không để ý đến điều gì nữa, tôi tiếp:
- Bác có thể yêu cầu
một người vứt bỏ tất cả tương lai, mộng tưởng, khoái lạc cuộc đời chăng? Trung Đan đối với tôi là tất cả những điều đó. Làm sao tôi có thể chỉ
vì ơn nghĩa, vì chén cơm mà vứt đi tất ca. ũ Nếu bác thấy là đã cho tôi
một chỗ nương tựa nên có quyền đòi hỏi như thế thì tôi xin được dọn ra
khỏi nhà này nội trong ngày mai. Tôi và Trung Đan với đôi bàn tay trắng
sẽ tự gầy dựng cuộc sống không cần nhờ vả ai cả, như thế cuộc đời của
chúng tôi càng có giá trị hơn.
Bà Nghị hét lớn:
- Ức My, tôi không có ý như vậy, vì Khởi Khởi thật đáng thương, nó yếu đuối, giàu tình cảm, em hãy hiểu cho, vì tôi là mẹ.
Tôi nói:
- Khởi Khởi phải tập cứng rắn một chút chớ, tôi nghĩ chị ấy sẽ làm
được. Bà cũng đừng bao giờ để chị ấy biến thành một loài Thố Ty Hoa.
Bà Nghị ngạc nhiên:
- Thố Ty Hoa?
- Vâng, giống như loài cây ở bên rừng đó, bác có để ý không? Nó leo
trên thân cây Tòng, rễ đâm sâu vào thân, cuộc sống hoàn toàn tùy thuộc
vào đó. Bác Nghị, khi cây Tòng ngã xuống thì Thố Ty Hoa cũng chết theo.
Tôi không suy xét gì nữa, nói ngay.
- Bác đã là một loại Thố Ty Hoa rồi, không lẽ lại nỡ để Khởi Khởi
biến thành dây Thố Ty Hoa thứ hai sao? Với cháu thà làm thân Vi Kính
Thảo đứng trong gió lộng, hơn là trở nên loài Thố Ty Hoa yếu ớt.
Bà Nghị sững người ra đứng đấy, hình như những lời nói của tôi đã làm cho bà bị xúc động mạnh.
Tôi thấy mình hơi quá lố đúng ra không nên nói như vậy với bậc trưởng
thượng, niềm hối hận làm tôi xấu hổ. Bà Nghị quay sang tôi, đôi mắt bà
long lanh đọng lệ. Tôi hoảng hốt không biết phải làm thế nào.
Bà Nghị nói:
- Đúng vậy, nên làm loài Vi Kính Thảo hơn là làm loài Thố Ty Hoa.
Nhưng Ức My, Thố Ty Hoa có phải cũng là một trong những loài thực vật
không?
- Vâng ạ.
- Cũng là một s