Duck hunt
Cánh Hoa Chùm Gửi

Cánh Hoa Chùm Gửi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322631

Bình chọn: 7.00/10/263 lượt.

ởng là chàng yêu mày thật sao?

Úp gương mặt xuống bàn, tôi vừa khóc vừa bước ra, chưa kịp mở cửa thì

đã nghe thấy tiếng chân người đi ngoài hành lang. Trung Đan về rồi! Cửa

xịch mở, chúng tôi chạm mặt nhau, vừa bước vào chàng đã nắm lấy tay tôi, sung sướng lẫn ngạc nhiên:

- Ức My! Chân em đã lành rồi ư?

Tôi gật đầu: - Có thể đi được rồi.

- Vào đây đi em.

Tôi cứng cỏi:

- Không, tôi muốn trở về phòng ngay.

- Ức My! Giọng chàng thật nhỏ nhẹ - Em giận anh đấy à? Anh đã hiểu tất cả rồi!

Chàng đã biết rõ. Biết rõ gì chứ? Trung Đan nâng mặt tôi lên chàng hỏi:

- Ức My, em làm sao thế?

Rồi chàng nhìn tôi dò xét, giọng nói âu yếm hơn.

- Cho em hay, may nhờ anh chưa đến nỗi hồ đồ, nên chưa dọn khỏi nhà

họ La. Chiều nay, giáo sư La Nghị đã nói chuyện với anh, tuy chỉ vài lời nhưng tất cả đã được giải thích thỏa đáng.

- Thế ông ấy nói sao?

- Giáo sư nói em thật dễ thương, dễ thương như đứa trẻ. Trong mắt

ông, em không là thiếu nữ mười chín tuổi mà chỉ là đứa bé lên ba. Ông

mong ước được đứa con như em, ngoài ra.

Trung Đan bỗng ngưng nói.

- Ngoài ra sao hở anh?

Chàng nhìn tôi dò xét, thong thả:

- Ngoài ra giáo sư cũng nói là ông không phản đối chuyện của chúng

mình. Ý ông muốn nói chuyện tình yêu đấy và giáo sư cho rằng em với anh

xứng đôi hơn là em với Hạo Hạo.

Chàng lại thở dài.

- Ức My, em còn giận anh sao? Hãy để bao nhiêu sự hiểu lầm tan ra. Ức My, anh yêu em!

Tôi muốn vùng thoát cái nắm tay của chàng. Nếu không có Khởi Khởi, có

lẽ tôi đã ngã vào lòng chàng, nhưng làm sao có thể xóa mờ sự thật là

chàng từng đeo đuổi cô ta? Tôi chỉ là kẻ đến sau. Nếu chàng chinh phục

được Khởi Khởi, liệu tôi có còn được chàng chú ý tới nữa chăng? Quay đầu lại, nước mắt đọng quanh mi, tôi giận dỗi sụt sùi bảo:

- Buông tôi ra để tôi về phòng.

Nhưng chàng lại không buông mà nắm chặt hơn, nâng cằm tôi lên chàng nhìn thẳng vào mắt:

- Ức My, chuyện gì nữa đó?

Tôi lắc đầu:

- Em chỉ muốn trở về phòng.

- Em đang giận anh, ghét anh phải không? Ức My, đừng nên trách anh

như vậy, anh làm sao chịu được hình ảnh của em trong lòng một người đàn

ông khác. Trên phương diện tình cảm, anh công nhận là anh là người ích

kỷ, không muốn để em yêu một ai, dầu yêu chút chút. Đó chẳng qua chỉ vì

ghen, em có thể tha thứ cho anh không hở Ức My?

Trên thực tế,

tôi đã tha thứ sự ghen tuông của chàng, tha thứ cả sự ngộ nhận, nhưng mà câu chuyện đã xoay chiều. Bây giờ tôi đang ghen, lòng tự ái không cho

phép tôi bỏ qua.

Giật tay ra tôi không nói một lời, bỏ đi về

phiá hành lang, vừa đi vừa tựa vào tường, bước chân lại chệnh choạng nên chẳng mấy lúc Trung Đan đã bắt kịp.

- Ức My, sao em ngoan cố như vậy. Anh đã giải thích rõ ràng như vậy mà em vẫn chưa chịu hiểu sao?

Chàng giận dữ. Tôi la nho nhỏ:

- Buông tôi ra!

- Không.

Tôi la lớn hơn:

- Buông tôi ra!

- Không!

Lần này tôi la thật lớn. Trung Đan kéo mạnh, chiếc chân đau làm tôi

đứng không vững nên ngã ập tới trước. Trong lúc tôi chưa lấy lại thăng

bằng thì Trung Đan đã ôm chầm lấy tôi, hôn mạnh lên môi tôi. Tôi cảm

thấy bị làm nhục nên chống trả, nhưng vì chàng ôm chặt quá tôi vùng vẫy

không ra.

Tức giận tôi la lớn:

- Anh Trung Đan, anh là đàn ông anh đừng ức hiếp tôi.

- Anh ức hiếp em à?

Chàng thật ngoan cố không buông tha tôi.

- Tại em cố chấp không chịu nghe ai nói cả. Em thử nghĩ xem anh đã làm gì không phải với em đâu?

- Anh về mà xem lại hộc tủ của anh thì biết!

- Về xem thì biết! - Em đi với anh, nếu có chuyện hiểu lầm, chúng ta giải quyết ngay, chớ nếu để tình trạng này kéo dài thêm ba bốn ngày

nữa, có lẽ anh điên mất.

- Tôi không đi!

- Em phải đi!

Tôi la lớn:

- Em không muốn đi!

Một cánh cửa mở ra. La Hạo Hạo mặc áo ngủ chạy đến đứng trước mặt chúng tôi, hắn ngáp một hơi dài, đoạn nói:

- Trời ơi! Ức My, bộ cô gặp cướp hay sao mà la lớn thế?

- Hừ! Trung Đan có vẻ khó chịu - Anh Hạo, tốt hơn anh nên trở về phòng đi, đừng xiá vô chuyện người khác.

Hạo Hạo giả vờ kinh ngạc, hắn nói:

- Ủa! Thế ra ông giáo sư, anh đang dạy Ức My môn gì đấy? Nhu đạo à?

- Tôi đã bảo anh đừng xiá vô anh có nghe không? Chuyện riêng giữa tôi và Ức My không có liên hệ gì đến anh cả!

Hạo Hạo nhún vai:

- Chuyện riêng? Anh nói chuyện gì với Ức My sao có vẻ như diễn kịch thế?

Rồi hắn nhìn đồng hồ.

- Bây giờ đã mười hai giờ hai mươi lăm phút, chuyện ồn ào như vầy có

thể để mai nói được chăng? Nếu không cả nhà này sẽ bị chấn động hết đấy.

Hắn ngừng lại rồi đóng kịch hắn cúi xuống thật thấp, chìa tay ra một cách lịch sự hắn nói

- Mẫn tiểu thơ, tôi có vinh hạnh được đưa cô về phòng chăng? Có lẽ chân cô đã mỏi lắm rồi đấy.

Tôi đặt tay lên tay Hạo Hạo, nhưng đồng thời bàn tay của Trung Đan

cũng đặt lên đấy. Tình hình có vẻ khẩn trương, Hạo Hạo quay người sang

đối diện với Trung Đan, cả hai gầm gừ nhau, ngòi nổ như lẩn quẩn đâu

đây.

Trung Đan có vẻ giận dữ, Hạo Hạo bất bình, nét giận hiện lên mắt, hắn gằn giọng:

- Ông giáo sư, ông muốn dạy tôi học võ nữa à?

Trung Đan run giọng:

- Tôi cho anh biết,