Cánh Hoa Chùm Gửi

Cánh Hoa Chùm Gửi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322594

Bình chọn: 8.5.00/10/259 lượt.

g chiếc mâm đựng thức ăn điểm tâm của tôi bước vào. Lúc gần đây chàng dành lấy công việc của Mạc Bính, chàng giúp tôi mang thức ăn và làm

những công việc lặt vặt. Trung Đan vừa bước vào vừa vui vẻ gọi lớn:

- Này cô bé lười biếng, dậy đi chớ, mặt trời sắp đến gối của cô rồi còn gì.

Tôi nhìn thấy nụ cười trên môi chàng chợt tắt, tôi cũng nhìn thấy

những thớ thịt trên mặt chàng nhăn lại. Máu trên mặt chàng như biến dần

và chiếc mâm trên tay rơi xuống rổn rảng. Nhưng tôi vẫn nằm yên trong

lòng giáo sư, không muốn bước ra khỏi nơi ấm áp này, tôi biếng lười gọi:

- Anh Trung Đan!

Chiếc mâm rơi trên tủ kê đầu giường, ve sữa lăn tròn vỡ tan. Sữa bắn tung tóe những vẫn không trắng như gương mặt của chàng.

Tôi chợt tỉnh, hoảng hốt ngồi ngay ngắn lại, gọi to:

- Trung Đan!

Chàng vẫn đứng đó, giận dữ nhìn tôi như muốn nuốt sống tôi. Hồi nào tới giờ tôi chưa hề thấy một đôi mắt giận dữ như thế.

Trung Đan đã làm cho tôi hoảng hốt. Mở to miệng nhưng tôi không biết

phải nói gì, phải làm sao giải thích cho chàng biết những cảm giác mà

giáo sư La Nghị đã mang đến cho tôi. Đó không là ái tình, không là tình

cảm trai gái mà vượt lên trên, trên hết như tình tôi đối với chú Tiểu

Ba, hay tình của Gia Gia đối với hoa cỏ. Giáo sư La Nghị thương tôi,

tình thương thật tự nhiên, tinh khiết... tôi biết thế vì tôi đã cảm giác được, thu nhận được, nhưng không thể giải thích được.

- Ức My!

Trung Đan bỗng mở miệng, tiếng nói của chàng như tiếng rít của thép,

vừa cứng vừa xa lạ - Em là giống người thay lòng đổi dạ, vô tình vô

nghĩa!

Tôi nghe cả tiếng răng cọ sát, thấy cả những thớ thịt

trên miệng chàng rung động nhưng tôi vẫn không thốt được nên lời. Chàng

bước đến gần, bấu mạnh vai tôi. Tôi chưa kịp phản ứng thì chàng đã kéo

mạnh, bả xương vai tôi như muốn vỡ ra, chàng lắc mạnh người khiến tôi

choáng váng, miệng chàng không ngớt thóa mạ:

- Nếu tôi giết

được em, tôi sẽ bầm nát em ra, đốt em cháy thành than, xay em thành bột, em là con người dễ đổi tánh, vô tình và độc ác.

Giáo sư La Nghị la lớn:

- Thôi im ngay, Trung Đan!

Trung Đan im bặt. Tôi thở dài hất mái tóc ra sau, nhìn rõ giáo sư La

Nghị đang nắm lấy tay Trung Đan, tia mắt chiếu thẳng vào chàng trong lúc Trung Đan tay nắm chặt, nhìn giáo sư. Tôi sợ chàng sẽ vung thẳng tay

đấm giáo sư La Nghị, nhưng có lẽ chàng đang cố gắng dằn bớt cơn giận,

chàng nói:

- Thưa giáo sư, xưa nay tôi vẫn tưởng ông là người có nhân tánh, bây giờ mới biết sự thật ông chỉ là lão già chẳng nên nết.

Nói xong, chàng rút mạnh tay về và quay sang tôi chàng lườm mắt.

- Ức My, bây giờ tôi mới hiểu rõ được con người thật của cô.

Rồi chàng bỏ đi. Nhìn theo bóng chàng vừa khuất lòng tôi đau nhói, quên cả đau, tôi nhoài đuổi theo chàng. Tôi la to:

- Đừng làm thế, anh Trung Đan!

Chân tôi vì chưa lành hẳn, nên khi vừa chạm đất, thì cơn đau kéo đến,

làm tôi ngã xoài trên người tới trước xuống gạch, mồm tôi vẫn gọi to:

- Anh Trung Đan! Anh Trung Đan!

Tiếng cửa đóng xầm, chàng bước đi thẳng không quay đầu trở lại. Tôi

ngã lên giường khóc ngất, không biết giáo sư La Nghị đã bước ra lúc nào. Mãi cho đến khi ngừng khóc ngẩng đầu lên, thì trong phòng chỉ còn lại

một mình tôi. Trên nền gạch, những cánh hoa bị gió thu thổi bạt đi.

Chiếc mền một phần bị rơi xuống đất thấm ướt cả sữa.

Ngẩng đầu lên nhìn bức hình chụp chung cả gia đình, đôi mắt mẹ như đang nhìn tôi, tôi lẩm bẩm:

- Mẹ Ơi! Mẹ đã sắp đặt con một đời sống lạ lùng như vầy sao mẹ? Đã 3 ngày qua, Trung Đan không bước vào phòng tôi. Trong suốt 3 ngày đó tôi không biết phải sống ra sao.

Buổi sáng, mở to mắt mong chờ cánh cửa lay động. Khi cánh cửa xịch mở, tim tôi đập nhanh chờ đợi, nhưng lúc nào cũng như lúc nào, chỉ thấy Gia Gia ôm những nhánh cúc bước vào! Không biết từ bao giờ Gia Gia đã phụ

giúp tôi thay hoa và nuôi chú mèo Tiểu Ba. Bà đã dành lấy công tác này

và nhất định không để cho Mạc Bính chạm đến. Khi Gia Gia bước ra, lại

đến Mạc Bính mang thức ăn điểm tâm vào.

Nhìn chai sữa, tôi xúc động không thể uống nổi, nước mắt rơi xuống ly hòa tan vào sữa. Mỗi lần Hạo Hạo đẩy cửa bước vào là tôi lại tưởng Trung Đan, đến khi nhìn rõ

ra, lòng tôi lại đau thắt, nước mắt lại lưng tròng.

Cho đến

bây giờ, tôi mới hiểu rõ mình, hiểu một cách chính xác là giữa hai người con trai bên cạnh, tình tôi đối với Trung Đan nặng hơn Hạo Hạo nhiều!

Nhưng tại sao chàng không vào thăm tôi, tại sao không để tôi giải thích

rành rẽ. Sao không chịu hiểu tình tôi đối với chàng nặng ra sao? Điều ấy làm tôi thất vọng, sự giận dữ và đau khổ càng lúc càng gia tăng. Giận

là giận chàng quá cố chấp, chủ quan, giận cả sự xem thường tình tôi như

thế.

Buổi chiều hôm thứ ba, Hạo Hạo bước vào phòng, hắn đến

ngồi cạnh giường nhìn tôi dò xét rồi lại nhìn tôi cười. Lúc nào cũng

vậy, trông hắn vẫn ung dung và bình thản.

- Này Ức My, suốt

ba ngày qua cô đã phí bao nhiêu nước mắt, bây giờ cô định đổ thêm bao

nhiêu tình cảm cho khúc gỗ vô tri ấy nữa?

- Khúc gỗ.

Tôi không hiểu hắn muốn nói gì.

- Là Từ Trung Đan đó. Ức


XtGem Forum catalog