Cánh Hoa Chùm Gửi

Cánh Hoa Chùm Gửi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322544

Bình chọn: 7.00/10/254 lượt.

nào khác nữa

sao? Hay là bà không ưa tôi? Nhìn thẳng bà Nghị tôi đáp:

-

Tôi không còn cha không còn mẹ nên đến tá túc nhà bác chớ không có mục

đích gì khác nữa. Bà Nghị, thế theo bác tôi đến đây để làm gì?

- Em... Bà Nghị hạ thấp giọng - Có phải ông ấy cho em đến ở không?

Ngày đầu tiên em đến tôi đã biết. Em đến đây, tất cả đều thay đổi, điều

này tôi biết, Gia Gia cũng biết. Thế em muốn gì? Em dự định sẽ làm gì?

Nhưng tôi van em, em hãy tha thứ cho nó, em hãy tha thứ cho nó!

Tôi nhẹ nhàng đáp:

- Bác Nghị, bác nói chi tôi không hiểu? Bác nói nó, mà nó là ai, đàn ông hay đàn bà?

- Tôi biết em biết, phải không? Em hiểu tất cả!

- Tôi không hiểu cái gì hết!

Bà Nghị nhìn tôi trân trối, một lúc bà gằn từng tiếng một:

- Thế em có biết mẹ em là ai chăng?

- Mẹ tôi? Tôi kêu lên - Tôi phải biết chứ! Người là Giang Tú Lâm đã

qua đời rồi. Bác Nghị, bộ bác muốn thêu dệt thêm huyền thoại hay sao?

Không lẽ mẹ tôi lại là một người khác?

- Mẹ của em là...

Bà Nghị nói chưa dứt câu thì giáo sư La Nghị đã xô cửa bước vào, thân

hình to lớn của ông đến bên tôi, đôi mắt sáng trong khuôn mặt râu tóc

rối kia nhìn thẳng vào bà Nghị, ông nói nhẹ nhưng đầy vẻ cảnh giác:

- Tôi đứng bên ngoài cửa nghe hai người nói chuyện. Nhã Trúc em định nói gì thế?

Tôi vội cướp lời, nghi ngờ nhìn ông bà Nghị:

- Bác gái đang nói về mẹ cháu. Hai bác trước kia chơi rất thân với người, vậy thưa giáo sư, mẹ cháu là ai vậy?

Giáo sư La Nghị nhìn tôi giọng gay gắt:

- Mẹ em là ai à? Em có mê không mà mẹ em là ai em cũng không biết còn hỏi tôi nữa. Đầu óc em đâu? Em có mê không?

Chỉ có trời mới hiểu được! Những câu hỏi của bà Nghị đưa ra thế mà tôi lại lãnh đủ. Tôi trề môi:

- Tôi không biết ai mới chính là người không có đầu óc, ai là người mê sảng, vì tôi chỉ lập lại câu hỏi của một người!

Giáo sư La Nghị liếc vợ:

- Nhã Trúc, em về phòng trước đi, anh muốn nói chuyện riêng với Ức My một chút!

Bà Nghị quay lưng bước đi, đến gần cửa phòng bà quay lại nhìn tôi với

đôi mắt bí mật, tôi càng không hiểu. Giáo sư Nghị khép cửa lại, xong

ngồi xuống chiếc ghế tựa ở cạnh giường. Nhìn tôi, ông hỏi:

- Ức My, bây giờ em có chuyện gì muốn nói thì nói đi!

Tôi ngẩn người. Chuyện gì đâu? Rõ ràng là lúc nãy ông nói là có việc

muốn nói với tôi, thế mà bây giờ lại đảo ngược lại. Không chịu được tôi

nhăn mặt:

- Tôi không có chuyện gì nói cả, mọi người đã làm tôi rối lắm, ai cũng muốn làm ra vẻ bí mật trước mặt tôi!

- Làm ra vẻ bí mật? Giáo sư La Nghị tròn xoe mắt - Ức My, em đừng

nghe Nhã Trúc nói, em không biết là bà ấy có bệnh thần kinh hay sao? Bà

ấy nói chuyện không đầu không đuôi tin làm gì. Tật em lúc nào cũng muốn

nhảy chổm vào việc kẻ khác, ưa hỏi vẫn vơ thôi!

Tôi mở to mắt:

- Tôi à? Chỉ có trời mới biết!

- Hừ!... Ông ta gằn một tiếng, rồi đưa tay xoa lấy mũi, chăm chú nhìn tôi rồi bất chợt nói: - Lúc này em có vẻ ốm đấy?

- Thì cũng tại chiếc chân này! Nếu phải ngồi trên giường thêm một tháng nữa có lẽ tôi sẽ điên mất.

Giáo sư Nghị hơi lưỡng lự:

- Em cần phải ăn thêm nhiều chất bổ dưỡng. Thế em thích ăn gì?

Tôi nói:

- Với em, ăn như vậy là ngon lắm rồi, đối với cuộc sống ngày trước thì đây là thiên đàng.

- Lúc trước em sống kham khổ lắm sao?

- Vâng, nhất là thời kỳ mẹ bệnh.

Môi mím chặt, giáo sư La Nghị nhìn tôi dò xét, bàn tay to lớn của ông

đặt lên tay tôi, sự ấm áp đi vào tim, cái nhìn của ông bắt đầu biến đổi, tia mắt ông hiền hòa, lo lắng như lúc bà Nghị trở bệnh khiến cho lòng

tôi dịu hẳn. Ngoài vẻ hiền hòa, một chút chua xót thương hại pha lẫn

trong ấy làm tôi xúc động. Ông lắc đầu khổ sở và nhỏ nhẹ nói với tôi:

- Ức My, từ đây về sau em sẽ không còn nghèo khổ cô độc nữa, em sẽ xa rời tất cả những khổ đau đó.

Nói xong, ông xiết chặt tay tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi thấy mình

nằm gọn trong lòng ông, đầu tôi tựa vào ngực, nơi đây nhất định phải

chứa đựng một trái tim vĩ đại mà tôi có thể nghe được tiếng đập của nọù. Chiếc cằm đầy râu của ông cọ vào tóc tôi như chiếc bàn chải với những

sợi lông cứng làm tôi đau, nhưng tôi lại cảm thấy dễ chịu và ấm áp. Bàn

tay của giáo sư vuốt nhẹ lên lưng tôi, miệng ông lẩm bẩm:

- Thật tội nghiệp cho Ức My! Thật tội nghiệp.

Tiếng lẩm bẩm của ông khiến cho tôi thấy lòng mình thật trống trải, mệt nhọc và tôi như thiu thiu ngủ.

Một thứ tình cảm lạ lùng lại đến với tôi. Tôi có cảm giác như một kẻ

lâu ngày lạc trong rừng sâu bỗng thấy nhà cửa, như một kẻ rét mướt gặp

được đống lửa to. Tứ chi buông thả, tôi thấy ngây ngất như nằm trong cơn sóng bình yên. Mắt nhắm lại, bản năng như cột chặt tôi vào người giáo

sư La Nghị, tôi không muốn rời xa ông, vì ông đã mang đến cho tôi một

cảm giác được bảo vệ như điều ông vừa nói. Từ rày về sau em sẽ không còn nghèo khổ cô độc nữa, em sẽ lánh xa nó! Tôi biết rằng đó không là lời

nói suông, mà đó là một sự chấp thuận, tôi sẽ được bảo vệ, được thương

yêu. Thế gian này có còn ai sung sướng hơn hạnh phúc hơn tôi nữa không?

Cánh cửa bỗng bật mạnh, tôi lười biếng mở mắt ra. Từ Trung Đan tay

bưn


Lamborghini Huracán LP 610-4 t