Duck hunt
Cánh Hoa Chùm Gửi

Cánh Hoa Chùm Gửi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322475

Bình chọn: 7.00/10/247 lượt.

kinh ngạc, hoảng hốt không nói được lời nào trong sự xuất hiện

bất ngờ của giáo sư La Nghị và Trung Đan, cùng việc giáo sư đánh Hạo Hạo thẳng tay. Bên dưới cằm hạo Hạo xanh bầm, đủ thấy giáo sư La Nghị đã

đánh thẳng tay như thế nào. Hai cha con đứng đó nghinh nhau như đôi bò

rừng đang chạm sừng trước khi giao đấu.

Hạo Hạo lên tiếng:

- Hừ! Tại sao ba làm thế?

Tiếng hét to của giáo sư La Nghị:

- Tao đã từng cảnh cáo mày, không cho mày quấy nhiễu Ức My!

Hạo Hạo nghênh mặt lên, lạnh lùng hỏi:

- Ba cho là con không xứng với Ức My hả? Cha tưởng con và Ức My đóng

kịch đấy à? Ba lầm rồi! Đúng ra ba phải sung sướng vì có người kềm chế

được con. Với Ức My, con không có ý qua đường. Ba hiểu không? Ba không

muốn có một đứa con dâu như Ức My hay sao?

Giáo sư La Nghị

lặng người không thốt lên một lời nào. Tôi cũng yên lặng, đưa mắt qua

bất chợt chạm phải tia mắt lạnh lùng của Trung Đan. Đôi mắt không mang

lấy một vẻ trách móc nào cả, nhưng đầy nét đau khổ, chua xót, xa lạ Tôi

muốn giải thích, nhưng tôi bị bấn loạn.

- Đồ điên khùng!

Tiếng hét của giáo sư La Nghị khiến tôi giật mình, tiếp đó một loạt tiếng chửi bới như sấm nổ vang.

- Đồ hư thối! Mày sẽ chết! Sẽ xuống địa ngục, xuống mười tám tầng địa ngục! Đồ súc vật! Mày muốn cưới đồ quỷ nào thì cưới tao không cần biết, nhưng nếu mày đụng tới Ức My tao đập mày gảy cẳng, đồ thối tha! Thối

tha!

Chửi xong, ông nhảy chồm qua trước mặt tôi, những tiếng chửi như tạt vào mặt tôi:

- Ức My, em là đồ ngu, ngu như bò! Em cũng đáng chết, đáng chết lắm!

Hãy mở mắt ra xem con thú này có chỗ nào đáng cho em để ý hở? Sống sao

không chịu an phận cứ gây rắc rối hoài vậy. Đồ ngu! Đồ hư thối! Cả một

lũ hư thối!

- Hừ! Hạo Hạo lạnh lùng cắt đứt tiếng chửi rủa

của giáo sư La Nghị - Thôi ba đừng la lối um xùm nữa, bao nhiêu đó cũng đủ chứng tỏ điều con nghĩ là sự thật.

Hắn ngưng một lúc, đoạn chậm rãi nói:

- Ba đã tự lừa dối chính ba, có phải ba cũng yêu Ức My hay không?

Câu nói cuối cùng của Hạo Hạo như một quả bom nổ tung. Tất cả mọi

người đều sững sờ không ai mở miệng được nữa, kể cả kẻ vừa châm ngòi là

Hạo Hạo. Một thứ yên lặng khó chịu, tôi thấy giáo sư La Nghị nhảy tới

trước, rồi Hạo Hạo lăn tròn trên thềm.

Mồm tôi há hốc. Tôi

kinh hoàng trước diễn biến này. Hạo Hạo lồm cồm ngồi dậy, trên mặt hắn

lại thêm một vết bầm xanh, mắt hắn đỏ ngầu, hắn lườm giáo sư đoạn xông

đến hai tay nắm chặt, nghiến răng, thái độ như quyết sống chết một phen.

Tôi hoảng hốt la to:

- Đừng làm thế!

Tôi không thể nhìn thấy cảnh hai cha con họ đập nhau, nhất là vì tôi, vì

thế, tôi nhảy vội xuống chạy về phiá hai người. Nhưng tôi đã quên mất

chiếc giày còn lại trên chân nên khi nhảy xuống, chân trợt trên thềm,

tôi bị ngã ập xuống nền xi măng, cơn đau từ chân như động lên tim khiến

tôi hét lên. Sự đau đớn như xé rách da thịt, rồi tôi nghe tiếng chân

người chạy đến, ba khuôn mặt cúi xuống nhìn tôi - Hạo Hạo, Trung Đan và giáo sư La Nghị.

Tôi cắn răng, nhắm chặt mắt. Có người đụng vào chiếc chân đau, tôi hét to, mồ hôi ướt đẫm lưng. Tôi nghe tiếng Hạo Hạo bảo:

- Ức My bị gãy xương rồi, phải mời bác sĩ đến ngay mới được.

Rồi có người bồng tôi lên, tôi mở mắt ra thì ra là giáo sư La Nghị,

đôi mắt ông nhìn tôi không những với vẻ lo lắng không thôi mà còn pha

lẫn sự xúc động hoảng hốt. Ông bảo:

- Mau mời bác sĩ đến nhanh đi!

Hạo Hạo chạy vụt đi, tôi biết hắn đi gọi bác sĩ. Giáo sư La Nghị bế

tôi vào nhà, sự đau nhức càng lúc càng gia tăng. Từ đuôi mắt tôi có thể

nhìn thấy gương mặt của Trung Đan trắng bệch như không một giọt máu. Sự

đau khổ ẩn hiện trong mắt, chàng quay người đi ra.

Phiá ngoài, ánh nắng cuối cùng trong ngày kéo dài chiếc bóng của chàng trông thật

cô đơn, thật tội nghiệp. Tim tôi đau thắt, muốn gọi chàng lại, nhưng sự

đau đớn làm tôi thốt không ra tiếng. Tôi ngất đi. Chân đã được bó thạch cao. Tôi bị đọa đày như thế suốt một tháng trời.

Một kẻ lúc nào cũng thích hoạt động nay phải ngồi trên giường nhìn

những buổi bình mình tươi mát hay những buổi hoàng hôn đẹp trời, là cả

một cực hình. Đúng ra tôi phải vào nhà thương dưỡng trị nhưng giáo sư La Nghị lại nhất định giữ tôi tại nhà. Ông nói như thế việc chăm sóc tôi

sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa tôi cũng sợ nằm nhà thương lắm.

Mỗi ngày bác sĩ đều đến xem mạch và chích thuốc cho tôi. Hạo Hạo thường vịn vào điều này để nhạo tôi:

- Lúc này xem cô có vẻ quý phái lắm rồi đấy!

Giáo sư La Nghị cũng thường đến thăm tôi, bàn tay to lớn đặt nhẹ lên

trán thăm dò nhiệt độ. Thực ra tôi nào có phải là loại con gái yểu điệu, yếu ớt đâu, thân thể tôi rất tráng kiện, cảm mạo phong hàn đều khó mà

vật ngã. Chỉ có lần này bị gãy xương, việc đau khổ nhất là không thể

hoạt động được, tối ngày phải ngồi ì trên giường khiến cho lòng tôi nóng nảy, tinh thần suy sụp.

Một buổi tối, giáo sư La Nghị nhìn tôi xong ông nói:

- Này Ức My, tôi thấy sắc mặt em không khỏe lắm nhé.

Đoạn quay sang nhìn Trung Đan vừa bước vào phòng ông tiếp:

- Bắt đầu ngày mai tạm thời ngưng dạy để em nó nghỉ ít bữa.

Tr