
hể là một giấc mộng đêm xuân? Cũng có thể là đám mây trời trôi mãi.
Đêm dần đến, càng lúc trời càng khuya, không biết tôi đã ngồi ở trước
song cửa bao lâu rồi, hôm nay là ngày thứ mấy? Trung Đan có giờ dạy ở
nhà nào chăng? Nếu có thì chàng sẽ về trễ lắm. Nhìn thấy ánh đèn vẫn
sáng trong phòng tôi, liệu chàng có ghé vào không? Dầu sao đi nữa tôi
vẫn phải đợi.
Bốn bề yên lặng, hình như cả nhà đều ngủ cả rồi. Tôi lắng tai nghe, tiếng côn trùng từ trong vườn hoa đang thì thầm, gió đêm xào xạc trên ngọn cây, ngoài ra tuyệt không còn tiếng gì khác.
Đứng lên nương theo bờ tường tôi bước ra cửa, mở ra, rồi thò đầu nhìn
sang phòng Trung Đan, không một ánh điện, chứng tỏ chàng chưa về nhà.
Tại sao tôi không đến phòng chàng ngồi đợi. Nếu chàng thấy tôi lê chiếc
chân đau đến để đợi chàng liệu chàng có còn giận tôi nữa không? Làm như
thế tuy có bị chạm tự ái, nhưng với tình yêu, tự ái còn có nghĩa là gì
nữa đâu? Làm thế nào đi nữa tôi cũng phải gặp chàng, vì tôi mong mỏi
phải giải thích cho chàng hiểu rõ mọi chuyện.
Bản tính tôi nói là làm. Thế là tôi bước ra khỏi phòng, khép cửa lại nương theo tường
bước về phiá phòng của Trung Đan. Vặn trái cửa, tôi bước vào định tìm
ngắt điện, nhưng tôi chạm phải một chiếc ghế, tôi vấp ngã đau điếng.
Ngồi trên nền gạch, tôi rên khe khẽ, sợ làm thức giấc những người trong
nhà.
Nhưng bỗng nhiên, tôi có cảm giác tưởng như trong phòng
tối đen này hình như có một cái gì? Tôi ngẩng đầu lên thì ngay lúc ấy,
một chiếc bóng phớt qua trước mặt đồng thời một mảnh vải tơ chạm nhẹ vào mặt tôi. Vậy đây là người đàn bà!
Bỗng nhiên tôi hoảng hốt, trong phòng Trung Đan lại có người đàn bà! Một sự ngạc nhiên ngoài trí tưởng tượng, tôi hỏi lớn:
- Ai đó?
Thật ra thì người con gái kia đã bước ra khỏi phòng. Cánh cửa vẫn còn
mở toang. Ngay lúc tấm áo chạm vào mặt tôi thì người con gái đã lướt qua tôi và đi vào hành lang tối om kia rồi. Vậy thì cô ta là ai lại ở trong phòng này một mình như vậy mà không bật đèn? Bà Nghị hay linh hồn trong khu rừng cây?
Tôi rùng mình, nghe ớn lạnh chạy dài trên sống
lưng. Ngồi yên một lúc, mắt tôi quen dần bóng tối, tôi thấy rõ mọi thứ.
Sự bài trí này tôi đã quen thuộc từ lâu và tôi tưởng rằng ngoài tôi ra
không một ai vào đây nữa cả.
Vịn tay vào ghế tôi đứng lên, cài lại cửa xong tôi mới bước đến bàn học, bấm nút điện đèn bàn, ngồi xuống ghế. Trên ghế hãy còn ấm, như vậy người con gái lúc nãy tôi gặp không
phải là quỷ, vì quỷ làm sao có hơi ấm? Như vậy cô ta là ai? Chắc chắn
tám mươi phần trăm là Khởi Khởi. Thế cô ta ở trong phòng tối om này để
làm gì? Có phải để đợi Từ Trung Đan chăng? Mặt tôi nóng bừng lên vì
ghen.
Tôi ngồi đấy một lúc, bốn bề yên tịnh. Thư thả mở hộc tủ bên dưới bàn. Đôi mắt tôi như bị thu hút bởi chiếc mề đay bằng thủy
tinh hình cánh hoa, bên trên có một mảnh giấy nhỏ, với những hàng chữ,
tôi mang tấm giấy trên đến cạnh đèn:
Mong em trong sáng như
thủy tinh Nhưng em đừng lạnh tựa giá băng Mong em huy hoàng như ngọc
sáng. Nhưng em đừng lạnh như đá xanh.
Nét bút thật quen thuộc
đối với tôi, tuy không có chữ ký bên dưới, tôi cũng biết tác giả của
những giòng chữ này, Từ Trung Đan chứ không ai xa lạ. Hiển nhiên, chiếc
mề đay này là một tặng vật nhưng có lẽ người thu nhận kia đã đem hoàn
trả lại cho chủ nhân.
Ngoài chiếc mề đay ra bên trong hộc tủ
còn một bức họa - Đó là ảnh Khởi Khởi - Cặp chân mày nhỏ, đôi mắt
sáng, chiếc cằm nhọn và mái tóc óng ả phủ vai. Bức họa thật sống, thật
tỉ mỉ. Người đã đẹp mà nét vẽ còn đẹp hơn. Bên cạnh góc có chữ ký của
Trung Đan bằng Anh ngữ và ngày tháng. Bức họa đã trên một năm rồi. Lật
ra phiá sau, tôi thấy những hàng chữ:
Mong rằng sẽ có một
ngày, Anh sẽ vẽ đước nét cười em yêu. Mong rằng có một ngày nào, Em
không còn vẻ u sầu đơn côi. Nhẹ nhàng anh nói đôi lời, Mừng em hạnh phúc trọn đời đẹp tươi!
Bên cạnh đó, còn một hàng chữ nhỏ: "Trung
Đan chúc mừng ngày Khởi Khởi lành bệnh". Tôi ngẩn ngơ vài phút, rồi đóng mạnh hộc tủ lại. Bấy giờ tôi có thể đoán chắc chiếc bóng người con gái
ban nãy là ai? - Khởi Khởi - Nó đem trả lại hai món kỷ vật này để thức tỉnh kẻ thay lòng đổi dạ.
À, hay là Trung Đan theo đuổi mãi
Khởi Khởi không được mới quay sang tôi? Tôi đâu có thể nào sánh với Khởi Khởi được, vì nó đẹp, điềm đạm, quí phái và cao quý, tôi không thể nào
hơn được. Còn nếu bảo Trung Đan chỉ yêu có một mình tôi thì e quá chủ
quan. Giữa tôi và Khởi Khởi, chàng sẽ chọn tôi và bỏ rơi người đẹp Khởi
Khởi? Hay đó là sự ngộ nhận? Ngộ nhận vì không thể chinh phục được Khởi
Khởi nên chàng đã đến với tôi?
Bao nhiêu ý nghĩ quay cuồng
trong óc tôi. Tôi đứng dậy ngắm mình trong gương nhỏ. Mái tóc ngắn rối
bù, nước da bánh mật, đôi mắt to nhưng không đen lắm, như Trung Đan đã
từng nói, pha lẫn màu hổ phách. Đôi hàng lông mi dày, chiếc cằm cụt. Đó
là khuôn mặt của tôi, một khuôn mặt của con mèo. Ai lại có thể thương
được người con gái có khuôn mặt như thế? Tôi lẩm bẩm:
- Này Ức My, mày đừng có điên, mày tầm thường, mồ côi lại trẻ con như thế mà mày vẫn tư