Cánh Hoa Chùm Gửi

Cánh Hoa Chùm Gửi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322981

Bình chọn: 9.00/10/298 lượt.

g trở về nhà. Phiá sau chiếc kiệu của nàng còn mang theo một chiếc kiệu khác, có lẽ vì sợ chói nắng nên được buông rèm kín. Khi kiệu vào cổng, tất cả tôi tớ trong nhà đều ra đón nàng, tôi cũng đứng lẫn trong ấy.

Tú Lâm vừa bồng con bước ra nhìn thấy tôi nàng vui mững lắm. Nét mặt đó bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ, nàng gọi lớn:

- Anh Nghị!

Tôi nhìn chiếc kiệu thứ hai, thắc mắc:

- Ai đó?

- Em mang về cho anh một sự ngạc nhiên.

- Cái gì thế?

- Anh hứa với em là anh không giận đi em mới nói.

- Nhưng cái gì mới được chứ!

Nàng dẫn tôi đến cạnh chiếc kiệu thứ hai, vén rèm cửa sang một bên.

Tôi thấy một đứa con gái thật ốm yếu. Nói thật, lúc ấy tôi rất hoảng hốt vì nước da của cô ta trắng xanh, thân thể chỉ còn da bọc xương, đôi mắt to và đen trơ tráo nhìn tôi. Tôi lui về sau một bước, hét to:

- Cái gì nữa đây hở?

Tú Lâm nở một nụ cười thật tươi, nàng nói:

- Đó là người chớ gì nữa hở ông xã của tôi?

Tôi hơi giận:

- Thì ai lại không biết đó là người, nhưng là người gì?

Ánh mắt Tú Lâm tinh quái nhìn tôi, nàng nói như trêu chọc:

- Người con gái chớ là người gì nữa.

Tôi giận dữ:

- Con gái? Tôi không biết nó là con gái sao? Nhưng đem nó về đây làm gì, ai thế?

Tú Lâm hơi hờn dỗi vì thấy tôi giận, nàng nói:

- Cô em gái của tôi đó.

- Em gái? Sao hồi đó tới giờ tôi không nghe em nhắc đến?

- Em, nhưng là em họ. Nó họ Giang, cha nó và cha em cùng một đầu ông cố.

- Xa đến thế cơ à? Tôi cố gắng nhẫn nhịn. - Thôi được, kể như em gái của em đi, nhưng em mang nó về đây làm gì?

- Nó đang bệnh.

- Trời! Tôi trố mắt, đã hiểu rõ việc nàng sắp làm - Nhưng bệnh gì chứ?

- Bệnh phổi, đã đến thời kỳ thứ hai, ngoài ra nó còn...

- Còn sao?

- Thần kinh hơi suy nhược nên người nhà định đem gởi vào nhà thương điên.

Tôi giận quá không còn chịu nổi nữa, quát to:

- Hết khùng rồi bây giờ tới điên. Nhà này có phải là viện dưỡng bệnh đâu?

Nhìn nét mặt khẩn thiết và chân tình của Tú Lâm tôi càng giận.

- Em mang nó đến đây làm gì? Bộ đây là nhà thương điên hả?

Tú Lâm nói:

- Sao anh tàn nhẫn quá vậy. Thấy người ta bệnh như thế mà còn muốn

đưa vô nhà thương điên nữa, bộ muốn giết họ sao? Cứu người là một việc

tốt mà anh không thích. Thần kinh nó đâu đến nỗi nào, anh không ưa thì

để mặc em.

Cũng lại câu nói đó, lúc nào cũng cứ thế mà lý

luận. Tôi thở dài, chỉ biết để nàng khuất phục. Ngoài ra không lẽ mang

người ta tới đây, rồi bây giờ lại đuổi về sao? Tôi chỉ còn biết chấp

nhận:

- Thôi được rồi, em đã lỡ mang họ đến đây rồi, anh biết nói sao? Được rồi, để họ Ở lại đây đi.

Tú Lâm sung sướng:

- Anh Nghị, anh tốt quá, anh quả là người có trái tim vĩ đại nhất đời.

Và thế là người con gái kia đã bước vào gia đình tôi, đó chính là Nhã Trúc.

Giáo sư Nghị im bặt ngay, trong phòng yên lặng không một tiếng động

nào ngoài tiếng thở phập phồng của mọi người, tiếng tí tách của hỏa lò

và tiếng gió than van. Trên nền cửa kính, bóng cây lay động chập chờn.

Xa xa những tiếng chim đêm lạc giọng như gọi đàn, như kêu khóc vì mất

bạn đồng hành! Nước mắt tôi dâng lên trong lòng mắt. Tú Lâm! Người mẹ

yêu quí nhất đời tôi, theo lời giáo sư Nghị đó là một người đàn bà hiếm

có, thương người và rộng rãi. Vâng! Đấy chính thật là hình ảnh của mẹ

tôi rồi.

Giáo sư Nghị lại ngước mắt lên âu yếm nhìn tôi:

- Ức My, con có còn nhớ những thí dụ về loài Thố Ty Hoa của con không?

Tôi không đáp ông tiếp:



- Khi Nhã Trúc mới đến, nàng thật giống như loài Thố Ty Hoa, yếu ớt

gầy còm phải nương bám vào một loài thực vật khác mới có thể sống được.

Tú lâm bận rộn suốt ngày nhưng nàng vẫn vui vẻ lo săn sóc Nhã Trúc, lại

mời cả những vị y sĩ danh tiếng đến trị bệnh. Lo lắng cho nàng như cho

một đứa em ruột. Mùa xuân năm sau sức khỏe của Nhã Trúc hoàn toàn bình

phục, má nàng đã phơn phớt hồng. Nàng đẹp như đóa hoa sen hé nụ Nhã Trúc càng được Tú Lâm thương yêu, chăm sóc hơn, nàng luôn miệng gọi Nhã Trúc là công chúa Bạch Tuyết, sắm thật nhiều áo quần trắng tinh, cho sửa

soạn phòng riêng của Nhã Trúc đẹp hẳn. Lúc nào nàng cũng bảo chỉ có màu

trắng là thích hợp với Nhã Trúc mà thôi.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, Nhã Trúc càng lúc càng đẹp, lúc ấy nàng đang ở tuổi đẹp

nhất của thời con gái - Đó là cái tuổi 19. Thần kinh của nàng sau một

thời gian dài điều trị hình như đã trở lại trạng thái bình thường, không có vẻ gì điên dại nữa.

Năm Dân Quốc thứ 32, chiến tranh lan

tràn đến Quảng Tây. Tôi dắt díu gia đình chạy loạn sang Trùng Khánh. Gia Gia và Nhã Trúc đều được dẫn theo.

Năm đó, Tú Lâm lại thụ thai, vợ chồng tôi quyết định dù là trai hay gái cũng đều đặt tên Khởi Khởi.

Cũng trong thời gian này, Nhã Trúc lại trở bệnh chúng tôi cho mời y sĩ đến, nhưng vẫn không tìm ra bệnh, chỉ biết nàng ăn không ngon mà uống

cũng không được. Một ngày, rồi một ngày trôi qua nàng càng trở nên tiều

tụy hơn. Điều này khiến cho Tú Lâm luýnh quýnh, cho mời hết y sĩ này đến y sĩ khác những vẫn hoài công. Nhã Trúc như một cánh hoa tàn, càng lúc

càng héo hon, chúng tôi không còn hy vọng gì nữa.

Nói th


Pair of Vintage Old School Fru