XtGem Forum catalog
Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321830

Bình chọn: 7.5.00/10/183 lượt.

Nam Kinh."

"Ôi , Trưởng phòng vạn tuế! Nghe đến Hương Cua Cay, đã muốn chảy nước bọt rồi."

Tiểu Ly, tiểu Từ lên tiếng phụ họa, nụ cười tươi rói trên khuôn mặt thanh xuân. Tuổi trẻ thật tốt, dễ dàng thỏa mãn như vậy.

Cô tắt máy vi tính, Tống Thần đầu sáp lại: "Thật không đi?"

"Đúng vậy!"

"Mình muốn đi!"

Cô sờ sờ đầu của cô ấy: "Ngoan, ăn nhiều một chút, bổ ngực bổ não."

"Vì sao không ngăn cản mình?" Cô ấy kéo tay của cô, nghiêm túc hỏi.

" Điều thứ nhất của chức trách là không được làm xấu mặt cấp trên."

"Thôi đi, cậu không phải cũng như vậy sao!"

Cô quơ quơ điện thoại di động, cười nói: "Lão Hoắc tối hôm qua hình như có nói hôm nay trong đội liên hoan, mình không thể để cho anh ấy có cơ hội bị nhúng chàm được."

"Thật ra thì mình cảm thấy cậu nên cùng đi với mọi người, nhậu nhẹt, không phải là sở trường của Hạ Sơn Chi cậu sao?"

"Mới vừa rồi người nào còn uy hiếp muốn mình phải tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực đạo đức của phụ nữ đấy?" Cô nhướng mày.

"Mình chỉ muốn là cậu sớm muộn gì cũng phải đối mặt, không cần trốn tránh."

Tống Thần nói với giọng thận trọng, nụ cười trên mặt cô liền tắt ngấm: "Mình hiểu rõ mà ."

Cô ấy đã từng thấy qua bộ dáng khó coi nhất của cô nhưng vẫn cùng cô đi qua đoạn đường chông gai đó. Lời của cô ấy không phải là thánh chỉ nhưng lại là liều thuốc tốt.

"Mình đang chờ điện thoại của lão Hoắc đây? Mới vừa rồi Vương Hiểu nhận, cũng không biết xảy ra chuyện gì?"

"Đừng vội, đừng vội, anh họ nhất định là bận rộn nghiệp vụ!"

"Khụ!"

Cô đang hớp một ngụm cà phê chợt phun ra tung tóe trên mặt bàn, vài giọt rơi rớt trên quần áo: "Để mình trở về nói với anh họ cậu một chút, đoán chừng tối mai lại có ai đó phải bận rộn rồi !"

"Không cần thiết đâu chị dâu, em không muốn thấy đàn ông tri thức cũng không cần đàn ông có quyền thế, không cần đàn ông có kinh tế, không cần trạch nam. . . . . ."

"Dừng lại!"

Cô cười đến sung sướng, Tống Thần sợ nhất chiêu "xem mắt" của mẹ cô ấy, kể từ sinh nhật hai mươi lăm tuổi trở đi, cô nàng suốt ngày phải đi ăn cơm thân cận, ăn đến mức sắp sửa hộc máu mà chết rồi.

Đúng lúc điện thoại di động vang lên, nhìn lướt qua màn hình. Chị khinh, xem ra cũng rất biết nghe lời.

"Ai đấy?" Cô cố ý nghiêm túc nói.

"Chồng em!"

Trong lời nói của anh mang theo ý cười, giọng nói hùng hồn như đang ở bên tai, cô muốn cười nhưng lại cứng rắn nói: "Người ta vẫn còn là gái chưa chồng đấy? Tiên sinh, anh gọi nhầm rồi!"

"Bà xã à không nên tức giận, mới vừa cục trưởng tìm anh nói chuyện nên không cầm theo điện thoại di động."

Anh rất ít khi chủ động giải thích làm cô có muốn giận nữa cũng không được?

Tống Thần chọc vào người cô...cô không để ý đến cô ấy, thuận thế hạ giọng : "Mới vừa một chị gái hỏi em tìm ai? Lão đầu, anh nói em trả lời người ta thế nào?"

"Tìm chồng em!"

Khóe môi không nhịn được nhếch lên, nói vào điện thoại: "Lão Hoắc, thật đáng yêu, chúng ta thật là tâm ý tương thông mà."

"Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem chồng em là ai!"

Thật ra lúc vừa thổ lộ cô đã nhỏ giọng nói, nhưng tay của Tống Thần lại cứ chọc cô...cô mặc kệ cô ấy, nói tiếp: "Về sau không cho chị gái, em gái tiếp xúc với đồ đạc tùy thân của anh, có biết không?"

"Tuân lệnh, bà xã đại nhân !"

Nhận thấy anh tỏ thái độ tốt, cô gật đầu: "Tốt, trước mắt chỉ phạt anh quỳ gối thôi."

"Bà xã, đợi anh đi đón em, buổi tối đi ăn ngon một chút ."

" Ăn món ngon gì?"

" Hương cua cay đường Nam Kinh!"

"Tại sao lại là nhà hàng này?" Oán trách trong lòng, lại thốt ra miệng.

"Em không phải là thích nhất tôm cua của nhà hàng này sao? Ai từng nói hương vị ở đây vừa ngọt ngào lại giòn ngon?"

"Bên anh định như thế nào? Hỏi đồng nghiệp của anh một chút xem là thích ăn cái gì?"

"Bọn em cái gì cũng ăn được, chị dâu!"

Trả lời cô là các đồng nghiệp của anh, một đám người nhiệt tình vì nhân dân tận tụy.

Cũng không biết bọn họ có nghe được hay không, cô lại nói: "Nếu không chị dâu mang theo mấy cô em xinh đẹp đến cùng uống rượu?"

"Tốt quá, chị dâu chúng em yêu chị!"

"Ai dám yêu bà xã của anh đây, các cậu không cần thiết phải nịnh bợ như vậy!"

Lão Hoắc rống giận uy hiếp rất tốt khiến cô cảm thấy vui vẻ: "Này, anh không phải vòng lại đây đón em đâu, em đi thắng đến đó, hơn mười phút nữa gặp lại."

Đội hình cảnh ở bờ sông bên kia, đường Nam Kinh thì thẳng hướng bờ sông đi lên, Thịnh Nguyên ở đầu bờ sông bên này. Xem ra cô còn là một bà vợ hiền hậu, biết đau lòng cho ông xã.

"Bà xã nhớ gọi thêm Thần Thần, Tiểu Vu nói muốn gặp cô ấy."

"Em sẽ cố gắng."

Hi vọng đến lúc đó ngồi ở phòng riêng biệt, nếu không lão Hoắc mà đụng phải Quý Quân, đoán chừng cũng không vui vẻ gì. Trong lòng lo lắng không yên, Tống Thần lại chọc cô nhưng lần này lực hơi mạnh, cô ngẩng đầu nhìn sang, sững người lại đằng sau ghế của cô ấy đã có bóng dáng sừng sững của yêu nghiệt nào đó rồi?

Bốn phía yên tĩnh kì lạ, cô lúc này mới phát giác, mọi người đang phóng điện cao áp tập trung hết lên người mình. Mẹ ơi, cô trừng mắt với Tống Thần, sao cậu không nhắc mình!

Cô ấy liền trừng lại, mình TMD chọc cậu N lần.

Cô suy nghĩ, được rồi,