
Thần Thần , chỉnh lại quần áo và đầu tóc, ở trước mặt BOSS mới, cũng nên để lại hình tượng tốt một chút.
Bọn họ ở phòng họp ngồi xuống, từng người từng người một ngẩng đầu ưỡn ngực, khôi phục lại hình tượng tinh anh ban đầu. Nhìn đồng hồ, còn có một phút, không biết BOSS này có đúng giờ hay không?
Cô chống cằm nhìn xuống, đại não bắt đầu xuất hiện trạng thái lơ mơ — ngủ bù.
Thần Thần chợt kéo kéo ống tay áo của cô, ta hốt hoảng, ngồi thẳng lên, có bước chân từ phía sau vang lên, sau đó ngồi xuống, tiếp theo là giọng nói của trưởng phòng trong truyền thuyết: "Chào mọi người, tôi là Quý Quân."
Tự nhiên lại thấy lạnh, có chút cảm giác xa cách, BOSS với cô mà nói cũng đã trở thành xa lạ.
Cô tiếp tục rũ cằm, nhắm mắt lại, cổ tay bị Tống Thần cấu cấu , cô thẳng lưng, cầm tay cô ấy, mình không sao!
Đúng vậy, cô có thể có chuyện gì đây? Hai ngày trước lúc nhìn thấy anh trong lòng đã không còn dậy sóng nữa rồi.
"Thật vui mừng sau này được làm việc cùng với các bạn, mong được chỉ giáo nhiều hơn."
Lúc này anh đổi giọng , hình như cố ý hạ thấp phong thái để gần gũi hơn với cấp dưới. Giọng nói thanh tao, không giống với giọng chất phác của lão Hoắc nhưng cô lại cảm thấy chói tai, trong lòng lẩm bẩm — Quý Quân, anh cũng học được giọng của con buôn rồi!
Anh thao thao nói về kế hoạch mới của quý này, cô nghe đến phát buồn ngủ.
"Vậy, buổi tối tôi mời, mọi người tùy ý chọn địa điểm." Rốt cuộc cũng kết thúc, cô mở mắt ra, thở ra một hơi.
"Như vậy thì ăn cơm trước, sau đó đi KTV."
" Tiếp sau nữa là đi bar?"
"Được được!"
"Vậy, trưởng phòng anh thấy có được không?"
Không cần ngẩng đầu, cô cũng đoán được, giờ phút này các vị đồng nghiệp đang ngước cặp mắt sáng như Vampire nhìn chòng chọc lãnh đạo mới; giờ phút này không làm thịt thì đợi đến bao giờ —– phòng kế hoạch bao năm qua đối mặt cấp trên mới đều là chiêu thức xấu xa này, ôi không, phải là chiêu thức tuyệt diệu mới đúng chứ!
"Tốt, ở Massachusetts ngây ngô ba năm, cũng thấy nhớ cuộc sống về đêm ở quê hương."
"Thì ra là cùng ý tưởng với trưởng phòng, thật hân hạnh!"
Cô lảo đảo, bạn học Quý Quân ngây thơ đơn thuần, hôm nay lại hóa thân làm người có nhiệt tình với cuộc sống về đêm. Đúng là lang sói, đã thấm nhuần được chủ nghĩa Tư Bản, quả nhiên không phải lương thiện gì thật là vạn phần gian ác!
Hôm nay cô là người đã có gia đình, vì vậy cô phủi mông một cái co rụt đầu lại chuẩn bị bỏ của chạy lấy người, cũng may Tống Thần không hổ là bạn thân lâu năm, không phụ họa đám người Vampire kia, cầm tay cô đi ra cửa sau. Cửa trước để lại cho cấp trên, cửa sau mới là thiên đường của cấp dưới. Thế nhưng lại có người không chịu buông tha cô... tay cô còn chưa có chạm đến cánh cửa, lại nghe thấy giọng có chút lạnh của cấp trên mới nhận chức vang lên: "Tổ trưởng Hạ xin dừng bước."
Giọng nói đủng đỉnh, không nhanh không chậm hình như trong trí nhớ cũ kỹ đã từng nghe thấy. Bạn thân Tống bấm cô ngồi xuống, cô lấy lại tinh thần, cô ấy đang lườm cô với ánh mắt mười phần uy hiếp. Cô ấy sợ cô muốn trèo tường!
Cả vườn xuân sắc không khép lại được, người mới đến người cũ trèo tường đi!
Cô đẩy hai ngón tay của cô ấy ra, trừng mắt nhìn, che đậy quá khứ nhanh chóng nói: "Chị đây đã nhiều năm không trèo tường rồi."
Sau đó cô ấy nhếch môi cười làm cô dao động tinh thần, loáng thoáng rất nhiều năm trước, cô ấy chính là cười không tim không phổi như vậy, sau này cũng là đôi môi anh đào nhỏ nhắn này lại thốt ra những lời gay gắt khắc nghiệt , từng câu từng chữ sắc như dao đâm vào trái tim vỡ nát của cô.
Cũng may là hôm nay, cô đã bình phục rồi.
Đứng thẳng, xoay người, nghênh đón những ánh mắt soi mói của mọi người. Gương mặt ôn hòa cùng với âm thanh trong trẻo, lại cùng cô ngăn cách bởi những tháng năm mù mịt. Cô hơi mím môi, cúi đầu: " Quản lý Quý, có gì chỉ giáo?"
Đang muốn nói ra hai tiếng Trưởng Phòng, lại cảm thấy không tự nhiên, vì vậy cô đổi giọng gọi anh — Quản lý Quý.
Ba năm sau, anh đã không còn là của riêng cô nữa mà chỉ là Quản lý Quý mà thôi.
Đứng cách xa Quý Quân khoảng mười bước, không ai để ý ánh mắt anh đang híp lại, chỉ trách mắt cô quá tốt nên nhìn thấy rõ ràng.
" Giám đốc Trần rất coi trọng dự án ‘thủy trang Điền Viên ’ này, cô ngồi lại một chút."
Nửa câu đầu cứ coi là đúng đi, nửa câu sau hình như lại không như vậy.
Gật đầu, cô kéo ghế ngồi xuống .
Không lâu sau, phòng họp ồn ào trở nên im ắng, địch không động, cô cũng vậy không động.
"Sơn Chi, đã lâu không gặp."
Quý Quân giống như thở dài, giọng nói trong trẻo chợt trầm xuống: "Anh rất nhớ em."
“Lạch cạch" , anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh trước mặt cô tối sầm lại, mùi nước hoa nhẹ nhàng khoan khoái bay đến. Khẽ liếc mắt nhìn tay áo anh đặt trên mặt bàn, có ánh sáng lóe lên.
Người này bây giờ cũng bắt đầu coi trọng hình tượng, quả nhiên xa cách đến khi gặp lại phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Người thanh niên nghèo cơm ăn cũng không đủ no của năm đó, hôm nay cũng bắt đầu dùng những thứ xa hoa rồi.
Cô đúng là không nhìn lầm người, Quý Quân, anh quả nhiên rất có khả năng che giấu.
Cô có con mắt