
lại là lão Hoắc, cho nên cô nhẫn nhịn.
Anh cất khăn đi sau đó chui vào chăn ôm cô vào lòng.
Hai tay, hai chân đồng thời quấn lấy cô, thân thể trái ngược với ý thức, cả người cảm thấy căng thẳng.
Anh cũng cảm nhận được cô đang căng thẳng, chậm rãi vuốt lưng của cô.
Sau đó nói nhỏ bên tai: "Bảo bối, tha thứ cho anh."
Đây coi như là đang vỗ về sao?
Cô không muốn thừa nhận, nhưng thân thể thật không có tiền đồ liền mềm nhũn ra.
Hoắc Sở Kiệt, anh khi nào lại học được kiểu nói chuyện như vậy?
Nghĩ đi nghĩ lại tự nhiên lại cảm thấy chua xót. Sự tức giận hình như cũng bị cảm giác này thay thế.
Cô vẫn giả vờ ngủ say, ở trong ngực anh cấu mấy cái, đầu của cô cũng đổi tư thế tựa vào trên cánh tay của anh.
Hô hấp của anh đều đều ở trên đỉnh đầu cô tay phải thì khoác lên ngang hông.
Mùi rượu làm cho cô chán ghét đã không còn thay vào đó là mùi sữa tắm quen thuộc làm cho cô thấy buồn ngủ. Lần này ngủ lại sự hoảng sợ lẫn nhục nhã trong lòng cũng đã phai nhạt đi ít nhiều.
Cô lại tiến vào trong giấc mơ thời xưa cũ, ở đó co những bông sen hồng đang nở rộ trong hồ sen xanh ngát ở phố Xuân Phân trông thật đẹp. Bên cạnh hồ thấy tiểu Minh làm chuyện xấu, đẩy một cái bùm làm cô rơi xuống nước.
Cô liều mạng vùng vẫy, dùng hết sức la lên, nhưng bèo và rong rêu như dây leo quấn chặt lấy cô trong nháy mắt cả người liền chìm xuống.
Chìm vào trong nước, nước sặc lên mũi, chui vào cổ họng.
Lồng ngực cảm thấy rất đau không cách nào hô hấp được.
Cô cứ cho rằng mình sẽ chết, năm đó cô mới có mười tuổi, vẫn đang học lớp bốn.
Thủ công trên lớp cô mới học được cách đan dây thừng nhưng chỉ biết cách đơn giản nhất, không có bất cứ sự cầu kỳ nào mới bện được hai dây.
Lỗ tai cũng bắt đầu thấy đau, phổi càng bị đè ép một chút không khí cũng không có.
Cũng không phải sợ chết, chẳng qua là cảm thấy có chút nghi ngờ, cô còn chưa học được nhiều kiểu đan dây khác nhau?
Lúc đó vẫn còn là đứa bé ngây ngô, đối với cái chết cũng xa lạ cho nên cũng không thấy lo sợ.
Ngồi cùng bàn cô có A Hoa biết đan rất nhiều kiểu, cô ấy còn nói sẽ dạy cho cô nghĩ đến đây lại cảm thấy có chút tiếc nuối.
Còn có Gà bốn mắt, cậu ta thế mà dám ám toán sau lưng cô, chị đây mà biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua mi đâu.
Gà bốn mắt là Tiểu Minh đã làm cho cô hiểu rõ từ ám toán có nghĩa là như thế nào.
Dĩ nhiên là cô không có chết, đang lúc khó chịu muốn nhắm mắt lại thì một bàn tay to chạm lên người cô.
Tiếp theo bàn tay đó ấn xuống bộ ngực vẫn chưa phát triển rồi sau đó một đôi môi lạnh lẽo áp xuống môi cô.
Cô mơ hồ vẫn còn chút ý thức, tim đập thình thình, mùi vị kem Bạc Hà ăn thật là ngon.
Khi đó cô chưa biết cái đó được gọi là: "Hô hấp nhân tạo" .
Qua một lúc thật lâu, cô rốt cuộc cũng trở lại bình thường, mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Phía trên hơi nước mờ mịt là một khuôn mặt trẻ trung.
Mày kiếm rất đậm, hốc mắt sâu, mắt hai mí rất đẹp nhưng có điều đôi môi lại hơi mỏng lại có màu tím.
Cô nhìn gương mặt này rất quen liền nhếch môi cười, một giây, hai giây sau cô lại cau cau mày.
"Thế nào?"
Người thiếu niên lo lắng hỏi.
Cô ít khi nghe được giọng nói nhẹ nhàng lại dễ nghe như vậy nói chuyện với mình liền chỉ chỉ vào ngực: "Đau."
"Bảo bối không đau, anh mua cho em kẹo kéo Vương nhé."
Kẹo kéo Vương vào thời điểm đó với cô mà nói đã là đồ ăn vặt xa xỉ nhất rồi.
Anh vừa vuốt vuốt bộ ngực còn chưa trổ mã của cô vừa nói, giọng nói dễ nghe muốn chết làm cô nhoẻn miệng cười: "Hoắc Sở Kiệt, thật biết nghe lời !"
Mày kiếm của người thiếu niên đang nhíu lại lập tức buông ra, căng thẳng trên khuôn mặt cũng từ từ buông lỏng nở nụ cười so với hoa sen tháng bảy nhìn còn đẹp hơn.
Cô mới mười tuổi chỉ biết là dùng hai từ đẹp mắt để hình dung.
Cho đến khi cô lên lớp sáu nhìn lén tiểu thuyết ngôn tình của Tiểu Hoa học được một câu cười đến khuynh thành, trong đầu liền lập tức hình dung đến bộ dáng ngày đó của Hoắc Sở Kiệt.
Mà khi đó Hoắc Sở Kiệt mới mười sáu tuổi hung hăng bấu vào má cô nói: "Nha đầu ngốc, chúng ta về nhà thôi."
Trên tay của anh đang cầm theo bộ đồ thủ công khó coi của cô, cô liền vươn tay về phía anh: "Hoắc Sở Kiệt, tiểu Minh khi dễ em, sau này chúng ta cùng nhau dạy dỗ cậu ta."
Anh ở sau lưng vỗ vào cái mông của cô nói: "Tuân lệnh, Tiểu Ma Vương."
Trên nền trời chiều kéo dài thật dài bóng lưng của bé gái và người thiếu niên từ từ xa dần.
"Bà xã, nên dậy rồi, nếu không hôm nay lại đi muộn đấy."
"Bà xã, mau dậy đi, cũng đã tám giờ rồi."
Giọng nam trầm thấp loáng thoáng bên tai có chút bóng dáng của năm đó, hai câu nói vừa rồi vang lên bên tai làm cô thật vất vả mở mắt ra.
Bóng râm ở trước mặt, cô trừng mắt nhìn lông mày này hình như đen hơn, con mắt này hình như rất sâu.
Khóe mắt còn có nếp nhăn.
"Nha đầu ngốc, đang mơ đến cái gì thế, dậy đi thôi."
Lão Hoắc đẩy cô đến trước tủ quần áo, cầm áo len và quần lên. Cô cũng hững hờ mặc cho anh tự định đoạt.
"Đưa tay."
"Nhấc chân."
"Được rồi!"
Không ngờ, anh trông vụng về như vậy mà chẳng bao lâu đã mặc xong quần áo cho cô.
Rồi lại đẩy cô tới phòng tắm: "Mau đi đánh răng rửa mặt."
C