Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322232

Bình chọn: 8.5.00/10/223 lượt.

đuổi em mà thôi."

"Quý Quân, trong lúc đi làm không nói chuyện riêng, ok?"

"Như vậy sau khi tan tầm, anh mời em ăn cơm được chứ?"

"Thật xin lỗi, tôi hiện tại đã là vợ người ta, tan làm còn phải về nhà với ông xã."

"Dù sao cũng là bạn bè, em không thể cùng anh ăn một bữa cơm sao?"

"Quý Quân, cần gì phải khổ sở dây dưa như vậy. Anh ngày trước không phải là người công tư phân minh sao, thế nào hôm nay lại không rõ ràng như vậy!"

"Đó là bởi vì anh yêu em, anh muốn theo đuổi em."

"Chồng của tôi rất hay ghen, tôi cũng không muốn làm anh ấy mất hứng. Cho nên chỉ có thể nói xin lỗi với Quản lý đại nhân thôi. Nếu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép ra ngoài."

Lão Hoắc tối hôm qua đối với cô như vậy tất cả là vì cô đã gạt anh ấy chuyện Quý Quân tới Thịnh Nguyên.

Lão Hoắc cũng có kiêu ngạo của mình, anh đã không ít lần hỏi cô...cô lại sợ mình càng nói nhiều lại càng sai.

Vì vậy có lẽ anh bị Quý Quân hoặc là Vương Hiểu chạm đến tự ái cho nên tối hôm qua mới tức giận mà bạo phát ở trên người của cô như vậy.

Lão Hoắc làm cho cô đau lòng khổ sở, nửa đêm lại sám hối như vậy cũng đã chuẩn bị một bữa ăn sáng coi như là lấy lòng cô, bất chấp việc cô không thèm để ý đến.

Người đàn ông này, khóe mắt đã có nếp nhăn, cũng vi cô mà ngày càng nhiều lên.

Lúc anh nổi giận, tính khí xấu đến mức nào cô đều biết rõ. Tối hôm qua là lần thứ hai anh thực sự nổi giận với cô.

Lần đầu tiên, là ba năm trước đây, chính là thời điểm cô ở quán bar uống rượu mua say.

Nếu như lúc đó không có lão Hoắc thì cũng chưa chắc có Hạ Sơn Chi hôm nay.

Nói đến đây lại thấy chạnh lòng, bởi vì cô rất thương anh.

Mà nếu như vậy thì việc cô phải làm chính là cách xa Quý Quân càng xa càng tốt.

Cô đóng cửa lại, xem như không nhìn thấy ánh mắt cô đơn của Quý Quân.

Lúc cô CMN đau lòng muốn chết thì anh đang ở đâu?

Cho nên, bây giờ anh muốn theo đuổi cô?

NO DOOR !



Sau khi hoàn thành case của Thiên Hằng tổ của cô tạm thời nghỉ xả hơi mấy ngày.

Hoặc là chơi trò nông trại len lén đi ăn trộm đồ hoặc là tán gẫu xem tết Nguyên Đán này sẽ đi nơi đâu chơi để giải stress.

"Bây giờ đang là giữa mùa đông muốn tìm chỗ đi chơi cũng không dễ ."

Thần Thần đang tác chiến trò Plans vs Zombie tay đang kích chuột không ngừng.

Trò chơi trên máy tính này thật không có hàm lượng kỹ thuật chút nào cũng chứng minh một điều là cô ấy đang rất nhàm chán.

Cô thì đang lên Thiên Nhai, hôm nay cửa Tiểu Tam thật là náo nhiệt.

Thế giới tốt đẹp như thế, Tiểu Tam ngông cuồng như thế, không được, không được rồi.

"Chị à, chị đang xem cái gì đấy?" Tiểu Ly nhìn cô bĩu môi, đôi môi nhỏ như cánh hoa nhìn rất xinh đẹp.

"Muốn phân tích Tam nhi, xin tìm quân vương của Thiên Nhai." Cô cầm cái cốc lên đã thấy cạn đến đáy rồi.

"Chị gần đây sao lại chú ý Tam nhi ? Anh rể có tình nhân?"

"Cút."

"Người ta là đang quan tâm thôi mà, chị thật là hung dữ, sợ quá."

"Pha cho chị một ly Hồng Trà chanh đi."

Cô giơ một tay lên, cô nàng liền nở nụ cười chân chó nịnh nọt nói: "Tuân lệnh, nữ vương đại nhân."

Cô sờ sờ đầu của cô ấy: "Quỳ an thôi."

"Dạ."

Tiểu Ly hấp tấp chạy đến phòng giải khát, nhìn cái eo thon cùng cặp mông kia đúng là tuổi thanh xuân thật tốt đẹp biết bao.

"Sai bảo nhân viên thật thoải mái đấy." Tống Thần bài xích nói, mắt cũng lười nhấc lên, chỉ là giọng điệu hơi có chút khinh thường.

"Những thanh niên ưu tú đang ở trong thời kỳ thanh xuân tươi đẹp cũng nên bị những người phụ nữ trưởng thành như chúng ta sai bảo một chút."

"Đúng là lòng dạ hiểm độc, lòng dạ thật hiểm độc."

"Vận động giúp cho cơ thể khỏe mạnh, mình cũng chỉ muốn tốt cho em ấy thôi mà."

"Mới vừa được thăng chức thì đã bày ra bộ mặt tư bản đáng ghê tởm rồi." con chuột máy tính bị Tống Thần tức giận kích liên tục đúng là xác chết nổi giận thật rồi.

"Tránh ra, tránh ra một chút, [bad word'>!" Tống Thần hất tay rồi tức giận nằm dựa vào ghế.

"Lại chết rồi hả?"

Cô ấy lườm cô một cái: "Ai cần cậu lo."

"Có vài người trời sinh đã thiếu hụt năng lực chỉ huy, ở một số phương diện cưỡng cầu cũng không được."

"Chú dì mấy giờ thì đến?"

Tống Thần chợt nói sang chuyện khác, cô lơ ngơ một lúc mới phản ứng lại: "Bốn giờ thì đến nhà ga, ba giờ lão Hoắc sẽ đến đón mình."

"A, bây giờ cũng đã hai giờ hơn rồi anh ấy chưa cho gọi điện cho cậu à?"

"Sự kiện bạo động ở bên Tân Châu rất ồn ào, Cục trưởng hạ lệnh lão Hoắc phải tự mình giải quyết. Anh ấy hiện giờ vô cùng bận rộn."

"Đau lòng sao?"

"Chị, Hồng Trà vị chanh."

Gương mặt của em gái đỏ bừng bừng đưa cốc trà nóng cho cô. Cô đặt cái cốc đang tỏa hương nồng đậm xuống rồi rút ra một thanh chocolate Kim Đế trắng ném qua.

"Chị, người ta đang giảm cân đấy." Tiểu Ly trách móc nhìn cô, tiểu cô nương mắt ngọc mày ngài làm nũng cũng hết sức đáng yêu.

"Phụ nữ thì phải có chút da chút thịt, bộ dạng gầy trơ xương sườn như chị đây thì có đàn ông nào thích đâu?"

Cô bình thản vỗ vỗ lồng ngực, u oán nhìn lại cô ấy: "Chị đang rất khổ sở mà em lại không biết sao, em gái."

Tiểu Ly bóc vỏ ra cắn một miếng nét mặt đầy thỏa mãn mỉm cười, sau đó đồng tình nhìn cô nói: "Chị à


Old school Easter eggs.