Insane
Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322295

Bình chọn: 8.5.00/10/229 lượt.

.

Hôm nay thứ năm, là ngày cuối cùng của năm, ngày mai bắt đầu được nghỉ tết Nguyên Đán cho nên cô từ lúc ăn cơm trưa xong liền cùng bọn Tống Thần đi thu dọn văn phòng.

Tống Thần lấy tay ra sức quạt quạt, hai má đỏ rực khác thường, cô cố nén đau thương ném thanh chocolate trắng mà mình thích nhất qua: "Cậu có đi cùng không?"

"Đi, dĩ nhiên phải đi chứ! Chú và dì đến, mình sao có thể không đi, mình còn muốn cho chú dì đổi đón gió đấy."

"Vậy. . . . . . Có thể đi chưa." Ý cô bảo cô ấy cầm túi lên chuẩn bị đi thôi.

"Nếu không phải vì chú dì mình cũng lười phải thấy tên tiện nam kia. Vừa nhìn đã lại muốn đau mắt hột rồi."

Tống Thần nói nhỏ đi theo phía sau cô, cô nhún nhún vai, cứ phát tiết hết ra là tốt rồi.

Phòng làm việc của bọn họ ở lầu hai hai, chữ đỏ biểu hiện đang dừng ở lầu mười tám.

"Đi đón chú dì sao?"

Tiếng nói xuất phát từ đồng chí cấp trên vang lên, đúng là âm hồn bất tán mà.

Mắt cô nhìn vào dãy chữ màu đỏ, nhỏ giọng đáp lại: "Vâng."

"Để anh đưa các em đi?"

"Không cần đâu đã có anh trai của tôi đưa đi rồi!"

Tống Thần kéo cô qua một bên đứng ở giữa cô và Quý Quân nói: "Vừa mới trở về nước, chỉ sợ thủ trưởng không quen đường thôi."

Ánh mắt Quý Quân tối sầm lại: "Tống Thần, năm đó nhà của em đúng là khó tìm thật."

"Trưởng phòng, ‘ nước hướng chỗ cao chảy ’ năm chữ này đúng là chân ngôn rất đúng. Hôm qua ngoài bãi đỗ xe, tôi tận mắt nhìn thấy anh ôm thiên kim trong ngực, cảm giác chắc cũng không tệ."

"Sophie là bạn học của anh ở Massachusetts. Tống Thần, ba năm không gặp, em vẫn mê bói toán như vậy."

À thì ra hôm qua Tống Thần bắt gặp Quý Quân thân mật với thiên kim tiểu thư Sophie của tổng giám đốc nên mới nói vậy.

Cô ngẩng đầu thấy Quý Quân cười ha ha, mặt thản nhiên nhìn cô.

"Khéo như vậy thật là trùng hợp."

"Có một người bạn thân hài hước như vậy Sơn Chi cũng thật có phúc."

"Anh trai tôi bảo phải trêu chọc cho chị dâu vui vẻ, tôi chỉ là đang làm theo lời của anh ấy thôi."

"Tống Thần, em bao che khuyết điểm cũng thật tốt, năm đó em cũng giúp anh trai mình như vậy hay sao?"

"Cái gì? Anh nói gì tôi không hiểu."

Mặt Tống Thần mờ mịt, cũng không dám tiến lên dò xét cô.

"Anh chính là nhớ, năm đó anh em. . . . . ."

"Xin lỗi, thang máy đến rồi, không thể tiếp chuyện với Quản lý được rồi."

Tống Thần kéo cô vào trong thang máy, cửa thang máy chậm rãi khép lại, Quý Quân nhìn chằm chằm vào mắt cô, ẩn chứa điều gì khó nói . . . . . .

Cô cũng không biết hình dung như thế nào, lòng chợt dao động, mắt của anh quá mức thẳng thắn làm cho cô nhất thời không thể không nhìn.

"Bị mấy lời của anh ta làm cho sầu não hả?"

Tống Thần vắt áo khoác màu tàn thuốc của cô lên túi, chua chát nói.

Cô cúi đầu không để ý đến cô ấy.

"Hạ Sơn Chi, mình cho cậu biết, cậu cũng không thể chần chừ, người mà anh trai mình xác định từ lúc bé đã là cậu rồi. Coi như. . . . . ."

Giọng điệu của cô ấy từ từ chậm lại, cô liền cắt đứt cô ấy: "Tống Thần, quá khứ xảy ra cái gì, các cậu đã lựa chọn gạt mình...thì mình nghĩ đó cũng không phải là chuyện tốt gì. Mình cũng không phải là người không biết suy nghĩ. Hiện tại chỉ muốn cùng với lão Hoắc bình yên sống qua ngày. Người đã già rồi cũng không thể đuổi theo chuyện cũ mãi được."

"Coi như cậu cũng còn có chút lương tâm."

Cô ấy ấp úng nói, lo lắng trên mặt chợt hạ xuống. Đi đến chỗ hẹn đã nhìn thấy chiếc Land-Rover màu xanh lá cây của Cố Tích đỗ ở ven đường. Các cô gái đi ngang qua nhìn thấy anh đẹp trai liên tiếp ngoái lại nhìn. Tống Thần khinh thường nói: " Muốn rêu rao mình ở đảng Thái Tử gì chứ, không phải là dựa hơi của cha anh ta hay sao, mau dừng lại đi!"

Cha của Cố Tích cũng là một nhân vật nổi tiếng trong ngành công an.

Bất quá: " Anh ta cũng không muốn dựa vào cha của mình, nếu mà dựa vào thì bây giờ đã lên tới chức vụ gì rồi cũng không còn ngồi ở đây."

"Còn nữa, nói đến đây mới nhớ không phải cậu cũng là người của đảng công chúa hay sao?"

Cha của Tống Thần ở thành phố này cũng là một nhân vật nổi tiếng.

"Phi phi phi, anh ta cũng không phải là ba của mình"

Cha mẹ Tống Thần ly hôn đã nhiều năm, đây cũng chính là nguyên nhân tại sao Tống Thần không muốn có bạn trai, cô ấy căn bản không có cảm giác an toàn.

Tiếng huýt sáo véo von vang lên trừ Cố Tích thì còn ai vào đây nữa.

Cố Tích chào cô rồi kéo cô lên nhét vào phía sau xe: "Chị dâu, phía sau an toàn hơn."

Anh lại huýt sáo sau đó trực tiếp ngồi vào ghế lái, hoàn toàn không để ý đến Tống Thần.

Tống Thần giận đến nghiến răng, trèo lên ghế lái phụ đóng cửa rầm tầm.

Tống Thần vừa đeo dây an toàn vừa nói tục: "Mẹ nó, dáng dấp đã xấu xí lại còn muốn đi ra ngoài dọa người!"

"Lại nói đến xấu xí, nếu cô Tống nhận đứng thứ hai thì ai dám tranh vị trí thứ nhất đây."

"Đúng là mồm chó không thể mọc được ngà voi."

"Thô tục, thô lỗ. Đại ca làm sao lại có thể có họ hàng như vậy, thật là mất thể diện."

Cô nửa nằm nửa ngồi trên ghế nhìn hai người bọn họ đấu khẩu cảm thấy rất sung sướng.

Tống Thần túm chặt tay lên da ghế, chắc là đang vô cùng khó chịu rồi.

Tiếng là bạn thân như cô đây, lúc này cũng có phần bỏ ch