
gón cái và ngón trỏ của anh dùng sức, thật giống như nếu cô mà dám trả lời sẽ bị anh bóp nát .
Cô không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng khoát tay: "Em đã không để vào mắt, anh lại còn quan tâm? Chẳng phải là tự rớt giá bản thân hay sao."
"Anh thích, anh vui mừng, không mượn em xen vào!"
Anh quay đầu trong giống như đứa trẻ không được ăn kẹo.
Cô liền ôm lấy anh vùi mặt vào trong ngực hương vị quen thuộc mà ấm áp làm cho cô an tâm.
Bọn họ cứ yên lặng ôm nhau như vậy, hoặc là anh động tay động chân với cô hoặc là cô nổi hứng lên hát mấy bài.
Ôm nhau không có bất kỳ ý tưởng nào liên quan đến tình dục cảm giác cũng không tồi.
Qua thật lâu, lâu đến nỗi cô đang muốn đi gặp Chu công thì có giọng nói nhẹ nhàng lẩm bẩm bên tai.
"Anh sợ mình đánh không lại tất cả lần đầu tiên của em."
"Bảo bối, em thật không biết sao?"
"Em không phải biết Hoắc Sở Kiệt cũng sẽ sợ sao?"
Cãi vã tiêu hao rất nhiều tinh lực, mí mắt cô thật sự chìm xuống rồi, loáng thoáng bên tai là tiếng nói của lão Hoắc.
Trong mộng lại xuất hiện cảnh tượng bên hồ sen năm ấy dưới ánh mặt trời môi của thiếu niên hơi lạnh dán lên môi đang tím bầm của bé gái.
"Nụ hôn đầu của người ta lại mang toàn mùi vị kem đánh răng Bạc Hà."
"Người ta khi đó mới mười tuổi. . . . . . Hồ sen. . . . . ."
Cô rốt cuộc, mơ mơ màng màng ngủ mất.
Gần đây lại vô cùng thích ngủ, cũng không biết vì sao.
Giấc ngủ trưa này cũng ngủ rất lâu.
Chờ đến khi mở mắt ra thì ánh nắng đã hắt về phía chân trời, dần dần biến mất.
Đánh thức cô chính là tiếng gõ cửa vang lên như sấm và giọng nói như sư tử gầm của mẹ cô:
"Hạ Sơn Chi, trời sáng rồi còn chưa chịu rời giường?"
"Dậy nhanh lên đi nấu cơm, mẹ của con đói rồi."
Trời sáng khi nào rõ ràng chính là đang chuẩn bị tối, bà còn định lừa cô chắc.
Dĩ nhiên đấy là cô chỉ dám ở trong lòng yếu ớt phản bác bà mà thôi, không dám ngang nhiên chọc giận bà.
Lão đại của nhà họ Hạ, người bình thường không ai dám tùy tiện vuốt lông .
"Còn nằm đấy à, ngồi dậy mau!"
"Cũng là con dâu của Hoắc gia rồi, thế nào mà lại không hiểu chuyện như vậy?"
"Tuy nói rằng con gái đã gả ra ngoài như bát nước đổ đi, nhưng con thử nhìn lại mình xem ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao rồi lại ngủ thẳng đến khi hoàng hôn tắt bóng. Trừ ngủ ra cũng không biết làm chút chuyện có ý nghĩa?"
Mẹ cô vọt tới bên giường vén chăn lên, xỉa vào gáy của cô dạy dỗ không ngừng.
Cô dụi mắt ngáp ngáp: "Mẹ, dùng thành ngữ thật tốt, mặt trời lên cao đối với hoàng hôn tắt bóng, không tệ không tệ."
Mẹ cô nhếch miệng cười vui vẻ: "Tất nhiên, lại nhớ năm đó mẹ của con chính là một thanh niên rất có tri thức đấy."
Cô liền giơ ngón tay cái lên: "Mẹ đúng thật là thanh niên tri thức, nếu không thì cũng là một thi sĩ?"
Mẹ cô sờ sờ cằm: "Cái này thì. . . . . ."
"Bốp "
"Nha đầu thối, con thật biết cách đánh trống lảng đấy!"
Mẹ cô lại giở một trong những tuyệt chiêu ra — ban thưởng lên đầu cô một cái cốc.
Xem ra mặc dù bà đã lớn tuổi rồi nhưng trí óc vẫn vô cùng minh mẫn.
"Mẹ, chuyện có ý nghĩa mà người bình thường phải làm là chuyện gì."
Mắt của cô đầy trông đợi nhìn bà cất giọng nói đầy chân thành tha thiết.
"?" Bà chợt im lặng một chút như đang bận suy nghĩ.
"Làm chuyện có ý nghĩa là lúc muốn ăn thì phải ăn nhiều một chút, lúc muốn ngủ có thể ngủ thêm một lát."
"Chính xác. . . . . ."
Trong mắt mẹ cô hiện lên tán thưởng, cô mới vừa vui vẻ thì lại bị bà giơ tay cốc lên đầu:
"Đứng lên! Ta thật sự phải xin lỗi bên phía nhà lão Hoắc, có được người con dâu như con thật là đáng buồn."
Trong khi mẹ cô than thở cô liền ngoan ngoãn ngồi dậy, xếp chăn lại gọn gàng rồi nói:
"Mẹ, con rể của ngài đâu?"
Mặt mẹ cô còn đang méo mó thoắt một cái đã biến thành diễn viên hí khúc: "Con rể bị lãnh đạo triệu hồi đi rồi, aiz, không có ai theo ta Đấu Địa Chủ rồi."
"Mẹ, còn có con ở đây, con sẽ đánh cùng với mẹ."
"Trình độ chơi bài của con quá kém, chơi không vui."
Cô xém té ngã, ngài thật ra là sợ trình độ chơi bài của con gái mình quá tốt, vẫn là lo lắng cô không chịu nhường mình?
Cô kéo bà đi ra phòng khách, cha cô đang vui sướng xem thời sự trên kênh Phượng Hoàng.
Trên tivi tiên sinh Dương Cẩm Lân tay bê một ấm trà mới pha, phía sau ông là bức bình phong sơn thủy hữu tình, ông ngồi xuống, trước mặt đặt chiếc Laptop.
Bài trí mâu thuẫn nhưng lại vô cùng hợp lý.
Trong cái thế giới này, mâu thuẫn và hợp lý vẫn luôn tồn tại song song.
"Ở nhà ăn hay là đi ra ngoài?"
Cô giật nhẹ ống tay áo của ông, cuối cùng cũng thành công đem tầm mắt của ông dời sang phía mình.
Cha cô nhìn mẹ cô rồi mới nói: "Sở Kiệt trước khi đi có nói, chờ nó báo lại."
"À? Anh ấy không phải công vụ bận rộn hay sao? Còn chờ gì nữa."
Câu nói đầu tiên của mẹ cô làm cho cô cảm thấy kinh hãi: "Bảo con chờ thì cứ chờ đi, dài dòng làm gì! Con rể ta cũng chưa bao giờ nói sai."
Đúng là có con rể liền quên mất con gái mà.
Cô ai oán nhìn sang cha mình, ông vô cùng đồng tình vỗ vỗ đầu của cô
Cô nhìn đồng hồ treo tường cũng đã năm giờ bốn mươi ba phút rồi.
Bây giờ không phải đang nghỉ lễ hay sao mà còn phải làm thê